Chương 20: Diễn trò

98 6 0
                                    

Tám rưỡi sáng, Bạch Trì bước vào văn phòng SCI, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nằm trên sofa phòng nghỉ ngủ say.

Công Tôn khoác áo blouse trắng thong thả tiến vào, thấy thế liền hỏi, "Hai đứa sao thế? Tối qua ăn xong thấy bảo đi hóng gió, lại đi đâu cả đêm à?"

"Ừm..." Bạch Ngọc Đường tỉnh trước tiên, ngồi dậy xoa cổ, "Mấy giờ rồi?"

"Gần chín giờ." Vương Triều đưa cốc cà phê cho Bạch Ngọc Đường, "Sếp, hôm qua anh với Tiến sỹ Triển đi đâu thế?"

"Có cái này cho các cậu xem." Bạch Ngọc Đường đưa camera cho Tưởng Bình, "Lấy ra cho mọi người nhìn thử."

Tưởng Bình nhận lấy camera, chép toàn bộ ảnh vào máy.

"Mẹ ơi!" Tưởng Bình không kiềm được run người, "Sao ghê vậy?"

"Cái gì thế ạ?" Bạch Trì tò mò đi tới, nhìn màn hình hiện lên một bên là tấm hình chụp Lưu Phương rời khỏi nghĩa trang, bên kia chụp hai tấm bia mộ, khắc hai cái tên, Trần Kiến Tiên và Lưu Phương.

"Lão Lưu Phương này viếng con mẹ nó mồ của mình luôn hả?" Triệu Hổ nhíu mày.

"Trần Kiến Tiên không phải là chú Câm sao? Sao cũng lập bia mộ?" Mã Hán hỏi tiếp.

"Tôi với Miêu Nhi chiều này sẽ tới hỏi Lưu Phương xem sao." Bạch Ngọc Đường nói, "Sáng nay Trương Kiến Khải chắc sẽ đưa Trương Hoa tới đây."

"Chẳng biết có tới không, xem kiểu đó chưa chắc ông ta còn có thể quản con trai mình nữa." Tưởng Bình thở dài, "Trông có vẻ giống thiếu niên có vấn đề."

"Thiếu niên gì nữa." Công Tôn xen vào, "Cũng hơn hai mươi tuổi rồi còn gì."

"Chú Câm nếu không phải là Trần Kiến Tiên thì lẽ ra Trương Kiến Khải phải nhận ra chứ." Lạc Thiên đặt nghi vấn, "Tại sao ông ta không nói gì nhỉ?"

"Hay là bị bỏng tới mức không nhận ra được nữa?" Bạch Ngọc Đường xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo, Triển Chiêu vẫn mơ mơ màng màng.

"Không phải đâu, mặt ông ấy cũng đâu có bị bỏng nặng tới thế?" Bạch Trì nói, "Không tới mức không thể nhận ra chứ?"

"Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Ừm..." Công Tôn đột nhiên nói, "Năm đó cả Trần Kiến Tiên và Lưu Phương đều bị bỏng nặng đúng không?"

Tất cả mọi người nhìn anh, gật đầu. "Đúng vậy."

"Thế tức là bệnh viện chắc chắn sẽ bảo lưu hồ sơ bệnh án của bọn họ... Kiểu như nhóm máu gì đó chẳng hạn." Công Tôn nói, "Nếu có thể mang mẫu máu của họ kiểm tra thì có thể so sánh xem sao."

"Anh nói cũng đúng." Bạch Ngọc Đường xoa cằm, "Làm thế nào để trộm mẫu máu của họ nhỉ? Vụ này khó nhằn đây."

"Mặc dù có hai phần mộ đó, nhưng cũng không thể xin Viện Kiểm sát cưỡng chế kiểm tra được, chứng cứ chúng ta có không đủ thuyết phục." Công Tôn ngẫm nghĩ, nói, "Chỉ có thể giải quyết riêng thôi."

"Giải quyết riêng là sao?" Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

"Ví dụ như uýnh họ xịt máu mũi được không?" Triệu Hổ hỏi.

[edit] S.I.C mê án tập (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ