Đã lâu rồi, nắng chưa về lại nơi bầu trời này, nơi đây cứ mãi những cơn mưa mà thôi, lúc thì lất phất nhẹ bẫng, lúc thì nặng hạt, tiếng mưa rơi xuống ầm ầm như sấm. Gió cùng mây thì lại thường xuyên đến, ngỡ như chúng biết cô buồn chán, nên đến để chơi đùa cùng cô.
Thế nhưng bấy nhiêu đó làm sao mà lấp đầy khoảng trống trong lòng cô đây. Nắng... đâu rồi nhỉ? Ánh nắng của cô, mặt trời của cô, đi đâu mất rồi?
Haruka thở dài, có lẽ đã là cái thứ chín thứ mười trong buổi sáng hôm nay rồi. Sắc trời hôm khá quang đãng, một ngày hiếm hoi nó không bị mây che lấp, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có lấy kể cả một giọt nắng. Cô lắc lư chiếc ô trong tay, lặng thinh chờ đợi một ngày buồn tẻ nữa trôi đi.
"...Đến giờ rồi sao? Đi thôi vậy."
Cô rảo bước trên đoạn đường quen thuộc, nơi đã từng được sưởi ấm bởi biết bao tiếng cười. Đây là, đoạn đường mà nắng đã từng đi qua. Dù vậy nó vẫn không có quá nhiều thay đổi, gió vẫn bay qua từng tán lá xào xạc, đàn chim vẫn đều đặn đến rồi đi qua bao ngày. Không khí vẫn trong lành như thế, nơi này vẫn bình yên như vậy, hệt như khi em còn ở đây.
Ở nơi góc phố có một cửa hàng hoa cũ, đó là nơi cô làm việc, cùng với hai người chị khác nữa. Hôm nay trông có vẻ đông hơn đúc hơn thường khi nhiều lắm, thế thì có vẻ không hẳn sẽ lại là một ngày buồn chán rồi, nhỉ?
'Lengg kengg'
"A, Haruka đến rồi! Tụi chị chờ em nãy giờ đấy. Mau mau vào giúp tụi chị đi này!"
"Rồi rồi, em đến ngay đây. Nhưng mà tại sao bỗng dưng lại đông thế này?"
"À, hôm nay chúng ta vừa nhập về được lily trắng và hoa hướng dương đó! Em biết mà, người dân nơi này rất chuộng hai loại hoa ấy, nhưng mà chúng lại hiếm ở vùng này lắm." - Airi và Shizuku dù đang bận đến tối tăm mặt mũi vẫn kiên nhẫn trả lời mấy câu thắc mắc của người em thân thiết, nhưng mà trông Airi có vẻ sẽ lao vào cắn cô nếu như cô hỏi thêm một câu nữa thôi vậy...
'Lily trắng và, hướng dương sao?'
Chúng khiến cô nhớ đến em thật đấy. Trong sáng và thuần khiết, lại rực rỡ tựa vầng thái dương. Bỗng cô thấy mình cũng có chút giống với hoa hướng dương đấy chứ, nó luôn hướng về phía mặt trời, cũng như cô vẫn luôn hướng về ánh nắng của riêng mình vậy.
"Harukaaa!!!"
"Vâng vâng em đây." - Tạm gác lại nỗi nhớ vừa bất chợt nhen nhóm, Haruka nhanh chóng đeo vào chiếc tạp dề rồi chuẩn bị làm việc của mình, nếu không thì cô thật sự sẽ bị Airi đánh đấy...
•
"Phù~ Cuối cùng cũng xong rồiii!"
"Hôm nay mệt thật đóoo."
Shizuku và Airi reo lên cùng lúc sau khi đã hoàn thành tất cả công việc còn lại của cửa hàng ngày hôm nay. Đợt khách nườm nượp kia cũng đã sớm tàn đi từ đầu chiều rồi, nhưng họ vẫn phải tất bật với việc dọn dẹp vào cuối ngày, đến khi xong hết cả cũng đã là chiều muộn rồi.
Hai người kia đã về trước, ở nơi cửa hàng đã đóng cửa chỉ còn lại Haruka, im lặng nhìn về phía con đường nhỏ của khu phố quen.
"...!!!"
"Đó là..."
Nắng. Là nắng. Chỉ le lói một chút thôi, nhưng đó thật sự là nắng. Dù cho đây không phải là tia nắng buổi sớm mai mà cô luôn chờ đợi, thì sao chứ? Nắng đã trở lại với bầu trời của cô rồi!
"Một ngày nào đó, khi mà cậu lại nhìn thấy được nắng chiếu về nơi đây, thì khi đó tớ sẽ trở về. Thế nên hãy chờ tớ nhé!"
Giọng nói thân thuộc ấy vang vọng lên trong tâm trí cô, như tiếng trống êm dịu gọi cô tỉnh dậy. Haruka sực tỉnh, cô gấp gáp chạy dọc trên con đường nhỏ, tắm mình trong ánh dương buổi chiều tà, hướng về phía quả cầu lửa rực rỡ kia đang dần chìm xuống.
Từ phía mặt trời, một bóng hình quen thuộc dần hiện lên, gần rồi gần hơn nữa. Nắng của cô. Mặt trời nhỏ của cô.
Em về rồi.
"Minori..."
Em về với cô rồi.
"Minori, cậu đây rồi..."
Cô ôm chầm lấy em, ôm lấy người cô yêu nhất trên thế gian vào lòng.
"Haruka-chan, để cậu chờ lâu rồi. Tớ về rồi đây!"
"Ừm, cậu về rồi, Minori. Mừng cậu trở về..."
Có lẽ nắng đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Nắng về, cũng mang theo ánh dương của cô trở về.