Người gửi: Đặng Thành An
Này, tên Trần Minh Hiếu hàng nhái kia, cảm ơn anh vì đã cho tôi một thanh xuân để hoài niệm. Người ta nói, ba năm cấp ba là tuổi đẹp nhất để bắt đầu một mối tình. Nhưng với một người ngốc nghếch như tôi thì ba năm cấp ba là khoảng thởi gian khó khăn với bao nhiêu sách vở nhằm đạt được hoài bão, ước mơ cũng như gánh nặng gia đình. Tôi cứ tưởng thời học sinh nhàm chán của mình cứ thế bình dị trôi qua, cho đến một ngày tôi biết, à, thì ra có một kẻ ngốc nào đó thầm thương trộm nhớ một người như tôi. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự bao bọc nhung lụa của một gia đình thương nhân giàu có, chỉ cần một cái búng tay của tôi, mọi thứ tôi muốn sẽ trở thành sự thật. Cho đến ngày anh đến, anh là một tên khô khan, ít nói, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vì trễ hai năm học mà buộc phải học cùng khóa với tôi. Rõ ràng anh thích tôi đến như vậy nhưng mỗi ngày đều tìm tôi gây chuyện. Anh nghĩ tình cảm của anh, tôi không biết hay sao. Nhìn anh xem, luôn là kẻ mở đầu cho mọi cuộc chiến với tôi nhưng lúc nào cũng sẽ nhường nhịn tôi bất chấp. Anh là tên ngốc nhất thế giới này, anh cứ thích bắt chước những cử chỉ, điệu bộ của tôi để gây sự chú ý, chọc cho tôi ngứa mắt cái tên nhà quê thích giả làm quý tộc. Và rồi không biết từ bao giờ, tôi đã quen miệng gọi anh là tên hàng nhái thay vì Minh Hiếu. Có lẽ anh sẽ không biết, nhờ những lần khắc khẩu với anh, tôi đã vô thức ghi sâu hình ảnh của anh vào tâm trí từ bao giờ.
Nhưng.
Nhưng chúng ta là con trai, xã hội sẽ nghĩ gì? Gia Đình sẽ làm sao? Thật sự không thể phủ nhận việc tôi sợ hãi chính bản thân mình khi lờ mờ nhận ra thứ tình cảm non nớt ấy đang dần nảy mầm. Nếu ngay từ lúc đầu, anh can đảm mở lời, liệu tôi có đồng ý? Câu trả lời vẫn sẽ là không. Vì thế, cảm ơn anh đã quyết định lặng im. Cảm ơn anh đã cho tôi một đoạn hổi ức để nhớ về thời học sinh nhạt nhẽo của mình, cảm ơn anh- người từng thương tôi, vì tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Gửi Người Thương Em ||HieuGav||
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có hai còn mèo, Một con ngồi im, một con đổi chỗ...