Phần 2:

21 1 0
                                    

Nhân lúc tình cảm còn chưa bén sâu vậy thì cả tôi và anh đã đến lúc phải thức tỉnh, thức tỉnh khỏi cái giấc mơ màu hồng của tương lai. Tôi thừa nhận, tôi là tên hèn nhát, tôi không dám sống với tình cảm của bản thân. Việc hai thằng con trai yêu nhau đối với tôi là quá khó khan, những chông chênh, thử thách của một tình yêu đồng tính quá mức chịu đựng. Cho dù trái tim có đập mãnh liệt đến mức nào thì cuối cùng lí trí vẫn sẽ chiến thắng tất cả. Cho đến hiện tại, tôi vẫn kiên quyết sống với lí trí của mình nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào…
Vì vậy mà tôi lựa chọn chạy trốn, tôi sợ ở cạnh anh quá lâu, những sợi dây lí trí còn sót lại cũng sẽ không còn. Tôi quyết định sẽ đi du học một thời gian, sau đó có lẽ sẽ định cư và làm việc tại đó. Thế nên, cái gọi là khoảng cách địa lý, bốn chữ đó kéo cả tôi và anh thành hai đường thẳng song song cách biệt. “Người hai hướng, người thương thành lạ”, đó mới là điều tốt nhất. Tôi chỉ mong anh hãy khắc ghi câu nói này: “Tôi không thích anh, Đặng Thành An chưa từng thích anh, vĩnh viễn không thích anh”.
Cho nên, anh phải ghét bỏ tôi, phải thích một người mới tốt hơn tôi gấp tram, gấp ngàn lần. Ngày anh kết hôn, dù đó là nam hay nữ, anh cũng phải mời tôi để tôi hối hận vì đã bỏ lỡ anh. Anh phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, Minh Hiếu.
.
.
.
.
.
.
Đọc xong bức thư, Minh Hiếu chỉ lặng im, bức thư bị vò lại trong nấm tay của anh, cũng chẳng rõ đó là sự phẩn nộ, giận dữ hay bi thương. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu, một giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan như cách mối tình bể nát. Giọng nói thều thào, nghẹn đắng của mùi vị thất tình vang vọng khắp căn phòng.
“Em bảo tôi phải hạnh phúc…vậy tôi phải làm sao để hạnh phúc khi hạnh phúc suy nhất của tôi cũng bỏ. Em nói đi, tôi phải làm sao đây An…”

Thư Gửi Người Thương Em ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ