Chương 6: Yêu lắm (End)

384 49 2
                                    

Khi cái nắng gắt của trưa hè Sài Gòn bắt đầu len lỏi qua cửa sổ mà chiếu đến nơi Thành An đang ngủ, cậu mới theo quán tính mà chậm rãi mở mắt. Cậu vươn vai định ngồi dậy thì cánh tay rắn chắc đang quàng quanh eo đột ngột siết chặt rồi kéo cậu về chỗ cũ. Đến lúc này, Thành An mới nhớ ra rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...

"Á~..sâu quá...đừng...ưm"

"Thả lõng đi nào bé...lỗ nhỏ này muốn siết đứt anh à?"


Thành An lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Những hình ảnh ái muội của hai người đêm qua như một cơn lũ kí ức, cứ như thế mà tràn về lấp đầy tâm trí cậu. 

"Hiếu..." Thành An khe khẽ gọi, nhưng con người to lớn kia vẫn cứ nằm im mà không hề nhúc nhích.

Đang định kéo tay Hiếu ra khỏi eo mình để chuồn đi, cậu bỗng bị kéo lại một lần nữa. 

"Định trốn hả?" Hiếu thì thầm, giọng hơi khàn.

Thành An giật mình quay người lại, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai pha chút giễu cợt của anh. 

"Không... không phải Hiếu còn chưa tỉnh sao."

"Anh tỉnh lâu rồi." Hiếu cười khẽ, không kiềm được mà vươn tay nhéo chiếc má phúng phính rồi chụt một cái nhẹ lên môi xinh của cậu.

"Á!" Thành An hét lên vì bất ngờ, đưa tay đẩy anh ra, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên pha chút bối rối. "Hiếu...Hiếu làm cái gì vậy?"

Hiếu nhìn cậu, đôi mắt tinh ranh tràn đầy vẻ trêu chọc. "Em kêu 'Hiếu' như thế nghe chẳng thân thuộc tí nào cả, ngoan, gọi là 'anh' đi!"

Thành An không biết phải phản ứng như thế nào, cậu nhìn Hiếu rồi lập tức quay mặt đi, hai má bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại.

 "Gọi 'anh' gì chứ, Hiếu lớn hơn tao có nhiêu đâu."

Anh hơi khó chịu, một tay vẫn siết chặt eo cậu, tay còn lại thì bắt đầu mân mê gương mặt nhỏ xinh của Thành An. 

 "Không muốn gọi 'anh'? Vậy giờ phải làm gì đây nhỉ?" Hiếu nghiêng người về phía cậu, giọng đùa cợt, "Chắc phải đè em ra giống tối qua thì em mới biết 'nghe lời' đúng không nào?"

"Á, đồ biến thái, bỏ ra!" Thành An vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi vòng tay của anh, đôi mắt nhìn Hiếu như thể muốn trốn chạy, nhưng cái cơ thể bé bé xinh xinh của cậu thì làm sao mà chống chọi nổi với con người to lớn kia chứ. 

Sau một lúc giãy dụa, cậu thấm mệt, giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh, đôi môi cậu cong lên một chút, nhưng không dám nói gì thêm. Cậu thực sự không thể hiểu được vì sao sau mọi chuyện tối qua, mọi thứ lại trở nên vậy.

"Hiếu, sao...sao Hiếu cứ trêu tao hoài vậy?" Thành An đẩy nhẹ vai Hiếu, lại lần nữa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng chẳng ăn thua gì.

Hiếu nhướng mày, vẻ mặt hơi nghiêm lại,

"Anh trêu bé là vì anh thích bé đó." Hiếu thì thầm, cúi xuống sát tai Thành An, "Thực ra, anh thích em từ lâu lắm rồi."

Cả người Thành An cứng đờ, lỗ tai như ù đi. Cậu nhìn Hiếu như không tin vào tai mình. "Hiếu...Hiếu nói gì vậy?"

Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt không đùa cợt nữa mà rất nghiêm túc. "Anh thích em, Đặng Thành An. Không phải là trêu đùa đâu. Anh thật sự rất thích em!"

Thành An ngẩn người một lúc, những từ ngữ của Hiếu như một làn sóng vỗ về trái tim cậu, khiến cậu không thể cưỡng lại. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào như một lời hứa hẹn không thể phá vỡ. Trước những lời tỏ tình bất ngờ ấy, cậu không thể kiềm chế được nụ cười của mình.

"Hiếu... nói thật chứ?" cậu lắp bắp, có chút ngại ngùng, cảm giác như hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Anh cười nhẹ cưng chiều "Anh thật lòng mà bé con." Hiếu khẽ vén tóc Thành An ra sau tai, rồi thì thầm vào tai cậu. "Vậy, anh có thể làm bạn trai em được không đây?"

Cảm giác như trái tim Thành An ngừng đập một nhịp, và rồi một làn sóng ấm áp trào dâng trong lòng. Cậu nhìn vào mắt Hiếu, đôi môi cậu run rẩy, nhưng rồi cậu gật đầu nhẹ nhàng.

"Vậy... chúng ta chính thức yêu nhau nhé?"

Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Thành An, rồi nở nụ cười mãn nguyện. "Ừ, chính thức."

END


──────────────────────────────

Lúc đầu tui định là ra chap 5 xong là viết liền chap 6 nhưng mà cứ bị bí idea, xém nữa đã muốn drop bộ này òi. Hôm qua vô thông báo thấy mọi người yêu thương và mong chờ quá nên nay tui liền ngoi lên viết một cái kết ngắn hạnh phúc cho cặp này nè.

Để đền bù thì sắp tới tui đang có idea định viết một fic hieugav về mối tình của thiếu gia và vệ sĩ á. Nghe ý tưởng hơi xưa nên tui đang không chắc á, tui mà viết thì mấy bà có ủng hộ hongggg 🥹?






[Hieugav] Lần nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ