Livestage 2 vừa kết thúc, Trấn Thành liền rủ hết 30 đứa nhóc về quán mình nhậu nhẹt một bữa cho thả ga. Trong khi khán giả truyền hình đang ngồi ở nhà khóc sướt mướt khi phải nuối tiếc chia tay 6 anh trai thì bên này, mấy ảnh lại đang ca hát um sùm, hào hứng mà "1, 2, 3 dô!!!".
Ngày thường Thành An chả bao giờ đụng tới rượu, nhưng nay không biết sao cậu lại dở chứng uống liền tù tì hẳn 5 ly. Thành An lúc say thì quậy khỏi phải bàn, cậu đứng thẳng lên ghế la hét ủm tỏi hết cả lên. Nhưng được một lúc, cậu cũng thấm mệt, ngồi xuống ghế rồi nhõng nhẽo ôm chặt cánh tay anh Isaac mà dựa dựa, vô tư nũng nịu mà không biết rằng nãy giờ có một người luôn theo dõi cậu từ phía đối diện.
Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, lách qua các anh trai giờ đã say xỉn nằm gục ra ghế, đi về phía cậu. Anh siết nhẹ vai Isaac một chút, miệng thì cười nhưng ánh mắt thì tối đen đầy khó chịu, thuận tay mà dứt khoát kéo Thành An về phía mình. Bị tác động lực mạnh, cậu mơ màng mở mắt, khó chịu gạt tay người kia đi rồi lại quay về chỗ cũ. Anh Isaac bị một màn đầy mờ ám này làm lạnh sống lưng, quay người giả vờ đi mời rượu rồi nhân cơ hội chuồn đi mất, cảm thấy mình mà còn ở lại thêm phút nào thì có thể mai bản thân sẽ không còn được toàn thây nữa.
Mất đi chỗ dựa, An vì say mà nằm gục thẳng ra ghế. Anh thở dài trực tiếp xốc nách em nhỏ lên rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà vòng tay ra sau cổ anh, đôi lúc còn dụi dụi vào người đối diện. Hiếu lấy cớ đưa cậu về nhà mà xin phép ra về trước, miệng không khỏi nhếch lên đầy đắc ý. Thỏ con bị dụ vào tròng rồi...
Hiếu đặt cậu xuống ghế phụ rồi cẩn thận cài dây an toàn vào. Nói là chở cậu về nhà là nói thế thôi, chứ xe vừa khởi động, anh liền đạp số hết cỡ phóng một mạch về nhà mình. Vừa tới nơi, anh liền bế cậu thẳng vào phòng ngủ rồi thả cậu mạnh xuống giường. Ê ẩm hết cả người, An với tay xoa xoa eo rồi từ từ mở mắt. Đây không phải phòng của cậu, cậu nhận ra ngay phút chốc rồi hoảng hốt nhìn xung quanh. Anh vuốt nhẹ chiếc má phúng phính trắng nõn, kéo tâm trí cậu về với mình rồi đột ngột vòng tay qua sau gáy, bất chấp mà cưỡng hôn cậu.
Một người 1m8, một người 1m6, sự khác biệt cũng quá lớn rồi. Cái người cao lớn ấy, được nước lấn tới, hai tay nắm eo thon của cậu, lưỡi không ngừng tiến sâu vào trong khoang miệng. Cậu bị hôn đến choáng váng, hai tay bấu vào vai anh, muốn đẩy ra nhưng cả người lại mềm nhũn không còn hơi sức. Đến khi hết cả hơi, cậu phải liên tục vỗ vào vai ra hiệu mới khiến người bên trên nuối tiếc mà buông ra, nước miếng chưa nuốt kịp mà chảy dài xuống tận cổ.
Anh nhìn thấy vậy trực tiếp cúi xuống liếm láp cái cổ trắng nõn ấy, vừa hôn vừa cắn, để lại vài dấu hickey đỏ chót trên xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu.
"Ư...ư...ưm...Hiếu...tránh ra...làm...làm...gì...thế"
Thành An rên lên khẽ, không biết âm thanh bản thân vừa phát ra lại vô cùng ngọt ngào và gợi dục. Hiếu luyến tiếc rời khỏi cổ cậu, ngước ánh mắt vô tội nhìn người bên dưới.
"An hết thương tao rồi, chỉ suốt ngày bám theo anh Isaac thôi. Phải phạt để An còn biết An rốt cuộc là của ai!"
Dứt lời, anh giật phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu xuống. Đcm! Hiếu không khỏi phát ra tiếng chửi thầm khi nhìn thấy thân thể tuyệt mĩ của cậu. Thân hình mảnh mai, eo thon mềm mại, nước da trắng hồng đang dần đỏ lên vì dục vọng, hai hạt đậu cương cứng trên bầu ngực tròn trịa như đang mời gọi anh. Anh nhếch miệng cúi xuống liếm láp một bên ngực, tay còn lại xoa bóp ngực bên kia, khiến cậu như mất hết lí trí, thậm chí còn ưỡn người lên như đang chờ đợi thêm.
"Aa...ưm...ha...đừng...mà"
"Hiếu...ư...ưm...bỏ...bỏ...em...ra"
Con người bên trên giả câm giả điếc mà tiếp tục công việc của mình. Anh nhanh chóng thoát y cho bản thân rồi lại nhanh nhảu kéo quần của Thành An xuống. Bàn tay đang xoa bóp ngực dần dần di chuyển xuống phía dưới, đưa ngón tay thon dài vào bên trong lỗ nhỏ của cậu. An vì đau mà liên tục nhăn nhó lắc đầu "A...đau...đau lắm".
"Thôi mà, ngoan thả lỏng ra nào bé iu"
"Ai...ai...là bé iu của anh chứ...á~"
Hiếu bực bội đút vào thêm ngón nữa, làm cậu chưa kịp thích ứng lập tức kêu ré lên. Bỗng anh chạm phải một điểm gồ lên, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình rên lên đầy gợi tình "Hứm~ah...a". Hiếu thấy vậy liền biết ý mà liên tục đâm rút vào điểm này. An không chịu nổi nữa, thét lên, bắn hết tinh dịch lên người anh rồi nằm xụi lơ trong vòng tay của người bên trên.
"Tại...sao..."
"Hửm, bé nói gì?"
"Hiếu...có...có bạn gái rồi mà. Sao...sao còn làm vậy với An...?"
Trần Minh Hiếu bây giờ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cục bông bé nhỏ của anh lại lơ anh hết hai tháng qua rồi, thì ra là do hiểu lầm anh có bạn gái.
Hiếu nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, vuốt nhẹ chiếc má bầu bĩnh rồi thì thầm "Anh làm gì có bạn gái chứ, anh có An là đủ rồi"
Những lời vừa rồi khác gì trực tiếp tỏ tình chứ, Thành An nghe thấy vậy tai liền đỏ ửng lên, hai tay cố che mặt đi vì xấu hổ.
Đột nhiên, anh cởi phăng chiếc quần vướng víu của mình rồi banh chân cậu ra, để thứ to lớn đó chễm chệ ngay trước lỗ nhỏ của cậu mà cọ sát.
"Giúp anh nha bé, anh chịu hết nổi rồi!"
Nghe câu đó, An biết đêm nay mình chết chắc rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hieugav] Lần nữa...
General FictionHiếu dính tin đồn hẹn hò với cô gái khác làm An tưởng bản thân đã hết cơ hội. An lơ hết số, Hiếu ghen hết mình. (Một câu chuyện nhỏ về otp của tớ - Hieugav) Cậu - Đặng Thành An Anh - Trần Minh Hiếu 1. Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, xi...