"Hùng ơi,
Thương anh!"
Ta gặp nhau chẳng lâu, chẳng dài nhưng đủ để yêu, để thương. Cũng đủ cho khoảnh khắc này ta chết cùng nhau,
Đủ cho nỗi đau này say đắm, đủ cho mảnh tình này thênh thang.
"Tại yêu anh quá nên mới xót cho anh"
Cũng tại thương anh quá nên tôi xót cho anh, xót cho tim này cằn cõi, xót cho hồng nhan này bạc mệnh.
Xót cho cả giọt lệ này cay đắng.
"Anh ơi, nếu thế giới này chẳng thương anh thì để em thương
Hùng ơi, đừng khóc nữa, em xót lòng lắm anh ơi"
Rốt cuộc chữ thương của nó dù có to lớn nhưng cũng chỉ gói gọn trong hai tiếng Quang Hùng
Anh ơi, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc
Ở một nơi chỉ có tình này rạng rỡ một màu nắng mai
Kể mãi cũng chẳng sao hết lời cay đắng trong tim, nói sao cho đủ tất thảy nỗi lo này .
Thương sao cho vừa từng con chữ, nhỏ bé mà chua, mà xót.
"Anh ơi, tại yêu, tại thương, tại nhớ mới xót đứt gan đứt ruột đây này.
Không khóc nữa, em thương."
____________________________
11:00 11/18/2024
mthu
YOU ARE READING
[domicmasterd] Ngắn
Fanfictiontruyện tạo nên dựa trên tất cả trí não của mthu, vui lòng ko quy chụp vào thực tế nhé