" anh ăn cơm chưa đấy? " giọng nói trầm ấm của người nhỏ tuổi hơn vang lên từ phía điện thoại của em.
Quang Anh phồng má, đáp lời bằng giọng miền Nam. - " anh chưa, mới vừa diễn xong thôi, nhớ em quá đi. "
Đức Duy xiêu lòng mất thôi, anh cũng nhớ cục bông lắm chứ, nhưng phải né câu hỏi đó của em. để không khí trùng xuống thì chắc anh khóc mất.
" xì, nhớ là phải ăn đủ bữa biết chưa? dạo này em không thấy bụng sữa của anh đâu rồi đấy. staff mà bảo anh bỏ bữa nữa là anh không xong với em đâu. "
em dở giọng hờn dỗi, môi xinh cũng vô thức chu ra. - " anh nhớ rồi, em làm việc tiếp đi. " dứt câu liền tắt máy cái rụp.
Đức Duy không nhận ra ai đấy đang dỗi mình mà thản nhiên làm việc tiếp, chẳng nhắn cho em một tin nào.
hứ, đồ vô tâm.
vứt điện thoại sang một bên, Quang Anh ngã ra giường, trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ có phải Đức Duy chán mình rồi không? tin nhắn thì cứ ít dần đi, cả gọi điện cũng chỉ hỏi đại khái một vài câu rồi tắt. khoảng cách địa lí quan trọng đến vậy à? hay do em ấy rung động với ai khác rồi...
oan cho Duy quá Anh ơi.
thật ra là
anh có một dự án lớn ở An Giang, dự là làm xong một số công việc nhỏ, anh sẽ bay đến bên kem vani rồi bay về An Giang liền. tuy cực nhưng mà gặp được em là Đức Duy khỏe re à, ấy thế mà cứ mỗi lần xong một job là lại có job khác liên tục ùa tới khiến anh trở tay không kịp. nhờ việc đôn job đó mà Nguyễn Quang Anh sắp nổ tung rồi, em mỗi ngày vừa không thõa mãn được nhu cầu tình dục, vừa sống trong nỗi lo rằng anh đã chán mình.
Đức Duy muốn Quang Anh sống sao đây?
nói em khổ dâm cũng được, em chịu. nhưng cũng tại Đức Duy chứ ai? làm tình giỏi lại còn hay dirty talk và chơi trò cosplay dâm đãng, bảo sao em không mê cho được.
Quang Anh ở nhà khổ sở một thì anh ở đây khổ sở mười, Hoàng Đức Duy nhớ cục bột của mình, nhớ những ngày tháng mặn nồng với nhau, nhớ luôn những tiếng nỉ non của em nhỏ.
aiss, nghĩ tới là thấy "nắng" rồi.
Bùi Thế Anh trông thấy tất cả, chỉ nhỏ nhẹ bảo. - " tập trung đê, xong job này là mày được về Hà Nội húp học trò của anh rồi đấy. "
anh nghe thế thì ngượng đỏ cả mặt, lập tức dùng tay che, nhưng mồm vẫn thẳng thừng hỏi lại Thế Anh.
" vậy khi nào anh Bâus mới húp được bố Bụt của em ạ? "
Thế Anh nghe thế liền mồm nhanh hơn não mà tiếp lời. - " tối nay- " chợt nhận ra mình bị hố, dân chơi vội bịt miệng bản thân nhưng sao nhanh bằng tai thính của thanh long.
" àa, ngon miệng nhé anh. "
" mày nhớ giữ kín chuyện này đấy, tối nay anh định play bất ngờ tại phòng tắm. "
anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nói đùa một câu. - " phụt, yên tâm đi anh, có cần em đem qua một ít áo mưa luôn không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | tình
Contowritten by : ngtinhtrongmong chỉ là Đức Duy và Quang Anh phang nhau trong mọi vũ trụ. ngõ.