tuấn tài ~> atus
tuấn tài
Bé
Mai em đi với bên clb kịch hả
Trong trường đúng hongatus
Đúng ời anhtuấn tài
Khoảng mấy giờ đấyatus
Dạ 2h chiều í
Sao dị anh Xáituấn tài
Vậy sáng 9h anh qua rước em
Lên phòng hội học sinh làm việc với anhatus
Ủa
Sao anh nói cho em thoải mái tới qua khai giảng
🙄tuấn tài
=)))
Hồi nào ta
Không có biết
Không có nhớ nữatuấn tài đã offline
atus
Ủa ê!!!!
Đồ tòiiii
😭
________________________________- Ngoan, giúp anh làm cái checklist đi bé
- Hong, tui ngồi đây hong làm đó rồi anh làm gì được tui
Tuấn Tài nhìn Atus phụng phịu ngồi bó gối trên ghế mà buồn cười, cái tính này do thằng Sinh chìu mà ra chứ đâu, chắc không phải do anh đâu ha.
Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh mở laptop cho em rồi cho mình, đợi máy đã khởi động xong anh mới quay qua nói với Atus
- Không phải nay Anh Tú nó có việc gấp không đến được thì anh cũng không để em phải làm đâu
- Anh tòi quớ à. Em ghét anh Xái nhất luôn á - Atus bĩu mỗi bất mãn
- Ghét hả? Vậy chết rồi! Đang tính mua trà sữa cho mà ghét thì thôi vậy
Atus nghe thế thì mắt sáng lên nhưng vẫn xoay mặt đi chỗ khác vờ là không quan tâm. Có một ly trà sữa mà đòi mua chuộc cậu hả, không có dễ đâu
- Nghe nói hôm nay tiệm bánh mà ai kia thích có bán set bánh limited, chắc là không mua được rồi - Tuấn Tài thở dài nhưng miệng lại cười, liếc nhìn qua người đang có dấu hiệu rục rịch bên cạnh
- E hèm! Nể tình lắm em mới làm giúp anh đó nha
Nhìn người nhỏ tuổi muốn ăn nhưng vẫn sĩ thì Tuấn Tài bật cười.
- Anh hong có được cười em - Atus bĩu môi, giọng bất mãn
- Rồi rồi, Tú ngoan đừng giận. Để cảm ơn bé làm giúp anh thì anh đặt bánh với trà sữa cho bé nha - Tuấn Tài dỗ dành
- Em muốn ăn trái cây nữa
Được voi đòi hai bà Trưng là đây chứ đâu, có dịp để bào anh Xái thì Atus bào hết sức luôn, ai kêu anh Xái hứa cho đã rồi bắt cậu làm việc chi.
Tuấn Tài nghe theo yêu cầu của Atus, đặt trà sữa bánh xong rồi lại đặt thêm mấy loại trái cây nữa. Người ta giao tới thì cũng tự thân đi ra lấy rồi mang vào bày ra cho em ăn. Chìu em đến thế là cùng
Atus vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ, vừa ăn vừa làm việc theo yêu cầu của Tuấn Tài. Dù ban đầu anh chỉ nói cậu làm checklist thôi nhưng mà nể mặt mấy cái bánh nên cậu làm giúp thêm mấy phần khác nữa
Ròng rã hơn 2 tiếng đồng hồ cậu mới làm xong, cũng quét sạch hết đống đồ ăn trên bàn. Căng da bụng thì trùng da mắt, Atus thấy mắt mình díu hết cả lại mà việc thì làm xong rồi nên cậu muốn đi ngủ liền quá
- Anh ơi - Atus xoay qua gọi Tuấn Tài
- Sao vậy bé - Tuấn Tài ngước lên nhìn Atus
- Em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ - Atus ngáp một cái, nũng nịu nói
Tuấn Tài thấy em mắt nhắm mắt mở trông vừa thương vừa tội, mà trong phòng thì chỉ có mỗi cái sofa hai người đang ngồi là thoải mái để nghỉ ngơi thôi nhưng mà cũng chẳng đủ lớn để anh vừa ngồi làm việc mà em vừa ngủ được. Suy nghĩ chốc lát, Tuấn Tài nhìn Atus nói
- Nằm xuống đây - Tuấn Tài vỗ vỗ vào đùi mình
Atus quá buồn ngủ rồi, cũng không nói gì thêm liền nằm xuống luôn. Tuấn Tài với lấy cái gối nhỏ cho em ôm rồi nhìn em ngủ an ổn thì mới tiếp tục tập trung làm việc
Atus ngủ một giấc thẳng tới hơn 1h mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu đã thấy Tuấn Tài cũng đang nhắm mắt tựa lưng vào sofa nghỉ ngơi, một tay của anh đang nắm lấy tay cậu nữa. Atus không dám nhúc nhích, sợ sẽ làm anh thức giấc. Gì chứ cậu cũng thương anh lắm, già rồi mà không được nghỉ ngơi còn phải làm nhiều việc quá. Mà sao ngủ còn đeo kính nữa vậy, không khó chịu hả ? Cơ mà lâu rồi mới thấy ảnh đeo kính lại ha
Atus với tay còn lại lên toan định gỡ kính của anh ra thì bỗng nhiên tay bị chụp lại. Tuấn Tài mở mắt ra, mỉm cười nhìn xuống Atus
- Thức rồi lại quậy nữa hả
- Khồnggg, ai mà thèm quậy anh. Em định gỡ kính ra giúp anh thôi - Atus vùng ra khỏi tay của Tuấn Tài, ngồi dậy
- Vậy hả, vậy lấy xuống giúp anh đi
Tuấn Tài đưa mặt lại sát gần mặt Atus, khoé môi mang theo ý cười. Anh nhắm mắt lại giống như muốn để Atus làm gì thì làm. Nhưng đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Tuấn Tài liền mở mắt ra thì thấy Atus đang nhìn mình chằm chằm
- Bé sao vậy - Tuấn Tài hỏi
Atus xoay mặt sang chỗ khác, Tuấn Tài nhìn thấy những vết đỏ khả nghi lan ra trên vành tai của cậu thì bật cười, hoá ra em ngại à.
- Em thích anh đeo kính hơn hả - Tuấn Tài vươn tay khẽ chạm vào vành tai của Atus
Atus cảm thấy vành tai mình càng ngày càng nóng, không thể làm gì khác ngoài khẽ gật đầu với Tuấn Tài
- Nhưng mà anh đâu có cận đâu
- Ừ, anh không cận. Chỉ khi nào nhìn màn hình máy tính quá nhiều anh mới đeo
Tuấn Tài dừng một nhịp rồi nói tiếp
- Nếu em thích anh đeo kính thì anh sẽ đeo...ở nơi chỉ có riêng hai ta chẳng hạn
Trời ơi, điên rồi điên rồi. Người này là giả đúng hong? Sao anh Xái lại nói ra mấy câu chấn động như vậy được!
- Anh muốn đeo hay không là do anh chứ anh Xái. Cũng gần tới giờ rồi em qua bên phòng tập với mọi người luôn đây. Bai anh nha
Atus nói xong thì vội đứng dậy rời đi, cậu sợ ở lại thêm giây phút nào nữa thì anh Xái sẽ lại thốt ra mấy câu chấn động
Tuấn Tài nhìn Atus đi mà như chạy trốn thì bật cười, chắc lần này anh doạ em mất rồi. Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của em thì anh lại thấy cũng đáng, ít ra anh biết được Atus có cảm giác với anh hay không. Thôi thì lát nữa qua đó dỗ em sau vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Fanfiction[textfic] + lowercase Chú ý 💥 : Main Atus, OOC, ngôn từ mất kiểm soát,...