-12-

137 27 5
                                    

Ngày hôm sau, lúc Atus lên phòng giáo viên lấy bài tập cho lớp thì trùng hợp gặp Đăng Dương cũng đang ngồi đợi photo tài liệu trong đấy. Quá tốt!!! Khỏi cần xuống khối lớp 10, đỡ phải né Trần Minh Hiếu. Mà ngồi cũng ngủ được hả ? Hay vậy

Atus ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương đang ngủ gà ngủ gật, cố tình kéo ghế để đánh thức người bên cạnh. Đăng Dương bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn qua thì thấy Atus đang nhìn mình

- Tối qua thiếu ngủ hả em, sao ngủ gật ở đây vậy - Atus mỉm cười hỏi

- Dạ tối qua em thức hơi trễ

Đăng Dương theo bản năng trả lời câu hỏi, tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng. Đến khi tỉnh táo lại đôi chút thì mới nhận ra người ngồi cạnh là người hôm trước phát đồng phục cho mình

- Là anh ạ ?

- Ờ, anh "đẹp vậy chắc phát đồng phục" trong lời của mày đây - Atus ghẹo

- Ơ, tại anh kia chỉ sao thì em nói vậy mà - Đăng Dương cố giải thích

- Người ta nói gì là em nói lại y hệt vậy đó hả Dương - Atus buồn cười nhìn Đăng Dương lúng túng không biết nói sao

- Anh biết tên em ạ? - Đăng Dương ngạc nhiên

- Trần Đăng Dương của trường Dopamine đỉnh vậy mà ai lại không biết hở em - Atus nhướng mày nói

- Anh cứ nói quá, em bình thường thôi - Đăng Dương cười tít cả mắt

- Dương này, anh thấy em đẹp trai, cao ráo lại học giỏi nữa. Kiểu rất là toàn diện ấy...

Atus nói ra câu sặc mùi đa cấp rồi nhìn nụ cười ngơ của Đăng Dương, đột nhiên thấy mình giống dụ trẻ bị khờ quá. Mà không dụ thì tương lai bị đấm là rất cao nên thôi phóng lao thì theo lao luôn

- Nên là em có muốn tham gia diễn kịch vào ngày khai giảng không - Atus nói tiếp, nở nụ cười thương mại đến mức sắp bị chuột rút cơ miệng rồi

- Diễn kịch ạ ? Thôi em dở lắm anh - Đăng Dương lắc đầu từ chối

- Không sao mà, em vào thì mọi người training cho em

- Nhưng mà...

Đăng Dương thấy vẻ đáng thương của Atus thì mủi lòng, nhưng mà cậu không có năng khiếu gì về diễn hết. Cái vai diễn duy nhất của cậu từ trước tới giờ là làm cái cây đứng im làm background cho mấy bạn khác diễn hồi còn ở mẫu giáo

Atus thấy Đăng Dương đã có phần do dự, không chần chờ mà nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cậu nắm lấy tay, chồm người tới sát vào mặt của Đăng Dương

- Em tham gia nha, anh muốn diễn với Dương lắm ấy

Đăng Dương bị Atus làm không kịp trở tay thì hơi hoảng, cậu hơi ngả người về sau vành tai đỏ ửng lên báo hiệu chủ nhân của nó đang ngại ngùng. Lồng ngực cậu đập nhanh liên hồi, gì chứ bị khuôn mặt xinh đẹp như vậy tấn công trực diện thì ai mà chả rung rinh

[ATSH] Nắng Hạn Gặp Mưa RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ