3

3 2 0
                                    


"quang anh ơi"

 quang anh đang chuyên tâm tập nhảy thì nghe ai đó gào tên mình, không cần nhìn anh cũng biết là người nào luôn. còn ai ngoài thằng nhóc họ hoàng đã từng đứng giữa sân trường dõng dạt tuyên bố công khai theo đuổi anh nữa. hoàng đức duy ló cái đầu đỏ chót vào ngó xem có em bé má phính của mình không, thấy anh đang đứng chống nạnh nhìn cậu, đức duy mỉm cười chạy đến chỗ cục bột kia đang đứng tay còn lắc lắc ly trà sữa vừa mới mua. 

 " em mua cho anh bé này" 

" anh đã nói là hong uống mà, mập lắm"

 " mập đâu mà mập, em chả thấy mập chỗ nào hết, chỉ thấy anh đáng yêu thôi" 

dứt lời còn định đưa tay nựng bụng sữa nhưng bị quang anh đánh cái bép vào tay cũng chỉ nhe răng ra cười.

 " anh mệt lắm hong" 

vừa hỏi thăm người thương, đức duy vừa cắm ống hút đưa đến bên miệng em bé bột kia, quang anh cũng ngoan ngoãn hút một ngụm thật to khiến hai má bánh bao của anh phồng cả lên.

 " hong sao anh quen rồi"

 " hoa tulip hôm nay của anh"

 " anh xin ạ" 

 tình hình hiện tại là bé chôm chôm đức duy đang trong quá trình theo đuổi anh bé khoa thanh nhạc quang anh, còn nhớ hai tháng trước hoàng đức duy dõng dạt tuyên bố trước trường rằng mình thích quang anh lắm, còn công khai theo đuổi xinh yêu trước ánh mắt ngạc nhiên của cả trường và nhóm bạn thân của cậu. kết quả làm cho khuôn mặt anh bé nào đó như bị luộc chín, ngại đến mức tránh mặt đức duy cả tuần liền, mỗi lần quang anh cứ thấy đức duy là như bé ba bị chính thất đánh ghen vậy, chạy bán sống bán chết. đức duy cũng bất lực lắm chứ cả tuần nay cả hai cứ chơi trò anh chạy em đuổi suốt, cậu nhắn tin ig cũng bị anh dùng câu thần chú "avocado" cực đớn , hoàng đức duy không thấy vui trong lòng!!! cục chôm chôm đang cảm thấy tổn thương và cực kì phẫn nộ!!! 

 " quang anhh" 

 quang anh đang trên đường về bỗng nghe thấy tiếng đức duy gọi mình, chân như được bơm thêm xăng, nhanh chóng chạy mất trước khi bị cậu bắt lại. 

 "quang anh, anh đứng lại cho em ngay" 

" không nghe gì hết không nghe gì hết, duy gia trưởng"

 "em muốn nói chuyện với anh"

 " anh không có gì để nói với duy hết"

 hôm nay trời đẹp mây xanh, không khí cũng rất trong lành, con hẻm kế bên trường đại học đầy rẫy những xe đồ ăn vặt nào cá viên, trà sữa, bánh tráng trộn sẵn sàng để phục vụ các sinh viên sau giờ học, nhưng quang anh làm gì còn tâm trạng mà để ý nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy.

 " quang anh đừng chạy nữa kẻo té bây giờ"

 vừa dứt câu thì cả cơ thể quang anh cũng mất đà mà té rầm xuống đường, đức duy thấy thế hết cả hồn, nhanh chóng đến đỡ cục bông kia dậy 

 " trời má anh ơi, có sao không, em đã bảo anh đừng chạy nữa mà em có ăn thịt anh đâu mà chạy dữ vậy"

 đức duy nhìn đầu gối rướm máu, lòng bàn tay của xinh yêu cũng bị xây xước nữa khiến họ hoàng đau lòng chết mẹ, nhẹ nhàng nâng tay lên thổi đi bụi bám trên tay anh. quang anh đau một thì quê đến mười, trông thấy đức duy đang dịu dàng thổi vết thương cho mình, đôi mắt rưng rưng liền bật ngay chế độ em bé khóc nhè, mếu máo cãi lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Caprhy| Tặng Anh Đoá Hoa TulipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ