2

17 3 1
                                    


hôm qua sau khi năn nỉ ỉ ôi với đám bạn kèm thêm một kèo hadilao, cuối cùng đức duy cũng thành công có được ig của đàn anh tóc trắng. nhanh tay ấn follow sau đó nằm lăn long lóc qua lại đợi xinh yêu accept. thế nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy hồi âm, cậu chán nản lướt một vòng ig của anh xem thử có gì hay ho không, nhận ra quang anh là người sống khá kín tiếng khi chỉ có lác đác vài tấm ảnh lúc anh tham gia biểu diễn trên sân khấu, một số bản demo nhạc và một vài tấm ảnh chụp những thứ linh tinh trong cuộc sống, duy khẽ chậc một tiếng.

" người xinh mà tên cũng xinh luôn ấy, mỗi tội sống lowkeydữ quá huhu "

lăn lộn chán chê đức duy mới nhớ ra quán cafe của anh họ và người yêu của anh í hôm nay khai trương chi nhánh mới, cậu đã hứa sẽ đến ủng hộ thế mà quên bén mất. trùng hợp thay vừa nói đã nhận được cuộc gọi từ trường sinh, chỉ mới đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng hét làm đức duy giật cả mình phải đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màn nhĩ của mình.

" thằng quỷ nhỏ mày chết dẫm ở đâu rồi hả?"

" em đây em đây, em sang ngay nè anh ơi"

đức duy nhanh chóng thay đồ, ghé vào cửa hàng hoa mua một giỏ làm quà khai trương sau đó chạy sang chỗ của trường sinh. vừa sang đã bị anh tán cái bép đau ơi là đau vì tội anh đã nhắc rất nhiều lần rồi mà vẫn quên cho được, người vừa đánh đòn đức duy là nguyễn trường sinh, anh họ của cậu người đang đứng cười kế bên là bùi anh tú, người yêu của ảnh cũng là người đứng ra điều hành chuỗi cửa hàng cafe này. nói về chuyện tình của hai con người này thì gói gọn vào bốn từ 'oan gia ngõ hẹp'. thời đi học thì rõ ghét nhau, thậm chí trường sinh còn bảo rằng " ở đâu mà có khứa đó thì đéo có tao". 

thấm thoát đã từng ấy năm, người khi xưa từng dỏng dạc tuyên bố giờ đây đã trở thành một tên điên tình chính hiệu, bùi anh tú liếc một cái là rén cả lên. được cái hai ông í đều có chung một cái tệp đính kèm là giàu, giàu đỉnh nóc kịch trần. Ngày nọ, do chán quá chẳng biết gì làm nên anh tú bâng quơ nói là muốn mở cafe, trường sinh cũng sợ anh chán nên mở một cái quán bé bé xinh xinh cho anh bán chơi giết thời gian thôi. thế nào mà bây giờ đã mở chi nhánh thứ sáu mẹ rồi?

" hiểu lầm hiểu lầm anh ơi"

anh tú cười bất lực đưa tay nhận lấy giỏ hoa từ đức duy, bỗng cậu thấy bóng dáng trông quen quen, khi đã biết là ai thì liền reo lên

" ơ anh quang anh"

quang anh đang học thuộc menu thì nghe ai đó gọi tên mình liền ngẫn đầu lên, khó hiểu dùng tay chỉ vào mình

" em gọi anh hả?"

" dạ đúng rồi, được gặp lại anh em vui quá"

" nhưng mà em là ai vậy, sao lại biết tên anh?"

" em là người đụng anh ngày hôm qua nè, anh nhớ hong? còn tên là do hôm qua anh có giới thiệu trước trường nên em nhớ ạ"

cậu mỉm cười nhìn anh, đức duy sẽ không nói là do quên ngắm xinh yêu đến mức không nhớ tên người ta, phải đi khóc lóc hỏi lại thông tin của anh với đám bạn mình đâu!

|Caprhy| Tặng Anh Đoá Hoa TulipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ