Âm thanh ồn ào quen thuộc của chiếc kart vang lên làm khuấy động không khí dịu êm của buổi chiều mùa đông. Vương Sâm Húc bước ra khỏi xe với bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, trông tổng thể nó khiến anh càng thêm vẻ phong trần. Vương Sâm Húc từ từ cởi bỏ nón, khuôn mặt với vẻ tiều tụy dần lộ diện. Đua kart đã trở thành một thú vui tao nhã với anh, nhưng hôm nay anh lại chẳng thấy vui gì. Có lẽ nguyên nhân đến từ thất bại với Rare Atom trong trận Upper Bracket Final của VALORANT China Evolution Series 2023 Act 3. Mặc dù EDG đã có một số pha xử lý đáng chú ý, nhưng tổng thể cả đội không thể duy trì nhịp độ và khả năng phối hợp cần thiết để chống lại lối chơi phối hợp chặt chẽ của đối thủ. Sau thất bại ấy, Vương Sâm Húc càng thêm tự trách về bản thân mình, dường như phong độ của mình đã tụt dốc, hay do kỹ năng phối hợp với đồng đội không còn nhạy bén. Mọi sự nghi ngờ cứ thế dồn dập bóp nghẹt khoảng trống cuối cùng trong tâm trí của anh. Kỹ năng xử lí tình huống của đồng đội anh – Trương Chiêu cũng chẳng vớt vát được hi vọng nào. Kết quả họ đã để thua 2-0 trước đối thủ. Như một giọt nước tràn ly, Trương Chiêu đã buông những lời trách móc đối với anh. Những lời nói ấy chỉ là liều thuốc giúp xốc lại tinh thần cho Vương Sâm Húc, nhưng nó lại vô tình khiến anh hiểu lầm rằng lỗi lầm đều tại bản thân mình. Những lời động viên từ huấn luyện viên cũng như Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ giúp vơi đi căng thẳng trong chốc lát. Vương Sâm Húc thở dài, rời khỏi trường đua, cũng là muốn trút hết những gánh nặng sau lưng nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lí gì. Câu nói của Trương Chiêu vẫn lẩn quẩn trong đầu, khiến cho tâm trạng của anh càng trở nên não nề. Đã hơn 6h, cái lạnh của những cơn gió đông càng khiến người ta thêm suy tư về những trăn trở. Vương Sâm Húc tùy tiện nhắn tin vào group chat của team rằng mình sẽ đi ăn và về trễ nên mọi người đừng lo. Mọi người nhanh chóng phản hồi lại và dặn dò anh hãy về sớm để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Anh nhận ra rằng mọi người ai cũng phản hồi lại tin nhắn của mình, riêng chỉ có Trương Chiêu, cậu chỉ seen mà không nói năng câu nào. Bỏ qua chuyện đó Vương Sâm Húc tìm đến một nhà hàng trong thành phố, nó là nơi đã gắn bó với anh từ những lúc gia nhập EDG. Những buổi liên hoan, mọi người cùng nhau tụ họp ăn mừng chiến thắng, những tràng cười, những tiếng reo hò đã đọng lại trong mạch cảm xúc của Vương Sâm Húc một cách tự nhiên. Những cảm xúc vui vẻ cùng đồng đội khi dành được chiến thắng cứ thế tua lại như một cuốn phim. Đối với Vương Sâm Húc, chiến thắng ấy có ý nghĩa hơn bao giờ hết chính là vì có sự đồng hành của Trương Chiêu. Những cái cụng tay, những cái ôm dường như đã thành một nếp sống gắn liền với hai người. Niềm vui nhất là khi ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây phút huy hoàng của những trận đấu. Không biết từ lúc nào Vương Sâm Húc đã nhen nhóm những cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với Trương Chiêu. Đối với những đồng đội khác, khi ăn mừng chiến thắng cùng họ, Vương Sâm Húc đều có cảm giác vui vẻ như bình thường. Tuy nhiên, đối với Trương Chiêu, nó lại lạ lùng hơn bao giờ hết. Vương Sâm Húc luôn nhớ nhung sự ngọt ngào của chiến thắng khi có Trương Chiêu kề cạnh, cùng nhau trải qua những giây phút căng thẳng, chia sẻ từng nụ cười, từng cái ôm thật chặt. Niềm vui ấy không chỉ là sự tự hào về bản thân, mà còn là niềm vui khi thấy người kia cũng mừng rỡ, khi biết rằng cả hai đã cùng nhau vượt qua thử thách. Đó là một khoảnh khắc khó quên, khi tình đồng đội hoà quyện với sự vinh quang, để lại một dấu ấn sâu đậm mãi trong lòng. Nhưng thực tế đã vùi dập hết những hi vọng mong manh ấy, Vương Sâm Húc nhận ra những kỉ niệm ấy chỉ là sự tưởng tượng của anh. Vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi ly bia, anh vô tình lướt qua những bài báo về trận EDG vs Rare atom. Nó cho rằng nguyên nhân sâu xa có lẽ đến từ việc tuyển thủ Nobody chưa theo kịp lối chơi kiểm soát giao tranh mạnh mẽ của tuyển thủ Stew. Mọi thứ dồn nén bấy lâu nay đã vỡ vụn theo từng giọt nước mắt trên gương mặt của Vương Sâm Húc. Đâu ai ngờ được một Vương Sâm Húc cứng rắn, lại có lúc yếu lòng như thế. Những chai bia đã sắp đầy bàn, Vương Sâm Húc dần chìm trong men rượu cũng là để quên đi những nỗi muộn phiền. Trong cơn say, Vương Sâm Húc nghe được tiếng chuông điện thoại của mình, anh mơ màng ấn trả lời cuộc gọi. Người bên kia vẫn im lặng, Vương Sâm Húc toan cúp máy nhưng đột nhiên người ấy liền lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Echoes of a Silent Heart
FanfictionAnh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì