- anh jeonghan, em để ở đây nhé - tiếng í ới của một cậu sinh viên kéo yoon jeonghan đang đờ đẫn ở quầy thu ngân trở về hiện tại, tối qua mai mê tìm thêm việc mà yoon jeonghan ngủ chẳng đủ, mãi mới tìm thêm được vài công việc trong thành phố, kiếm thêm vài đồng tiết kiệm cho sau này nuôi cả bé con nữa chứ. hậu quả là giờ đây yoon jeonghan đang sống trong tình cảnh thiếu ngủ, người thì đờ đẫn ra như mất hồn
- à ừ, em cứ để đó, à mà nay seungkwanie không phải lên trường à? - yoon jeonghan gật đầu với cậu em kia, sau đó nói ra sự thắc mắc của mình. boo seungkwan là cậu em nhỏ hơn yoon jeonghan chỉ 3 tuổi, đang là sinh viên khoa báo chí đại học quốc gia, lại còn là năm thứ 3, đi thực tập nhiều vô kể, vậy mà vẫn có thời gian ở đây bê từng thùng hàng cho nhà bếp. boo seungkwan có tính cách năng nổ, thường đứng ở vị trí thu ngân, rồi hay làm mấy công việc lặt vặt, từ ngày có cậu em mà công việc mọi thứ trong nhà hàng cũng bớt đi chút ít
- dạ? à nay trường cho học sinh nghỉ anh ạ, anh cứ ngồi đó, em làm cho, anh nghỉ ngơi chút đi, chắc đêm qua anh lại thức đêm rồi chứ gì - boo seungkwan tay chống nạnh nhìn yoon jeonghan đang cố gắng bê thùng trải cây nặng trịch ở dưới đất, nhanh tay giằng lấy thùng trái cây, xua tay đuổi người anh ra ngoài. cũng may trong người yoon jeonghan có bảo bảo nhỏ nên yoon jeonghan mới nghe thôi, chứ anh cũng cứng đầu lắm chớ bộ. nếu không vì có bảo bảo thì cái thùng trái cây đó tới số với yoon jeonghan này đây
- xin chào, quán có bán không ạ - một chàng thanh niên có vóc dáng to cao bước vào, bộ trang phục lịch lãm trông vô cùng lịch, yoon jeonghan chắc mẩm người này làm chức vụ to lắm mới ăn mặc chỉnh tề như thế được
- dạ, kính chào quý khách, chúng tôi có menu bữa sáng, không biết quý khách muốn trả nghiệm món gì ạ? - yoon jeonghan niềm nở đứng dậy gần quầy gọi đồ, môi nở một nụ cười công nghiệp nhìn đơ cứng, ủa mà khoan cậu chàng trước mặt có phần quen quen như thế ở đâu thì phải
- cho tôi một ly cafe, một ly americano, take away - chàng trai trước mặt quét mắt dọc tờ menu, chọn xong hai thứ đồ mình cần thì liền đi tìm chỗ ngồi
- seungkwanie, 1 cafe và 1 americano - yoon jeonghan í ới vào bên trong bếp, mới sáng sớm chỉ có hai anh em nên việc pha chế đều phụ thuộc vào boo seungkwan, bởi thực chất yoon jeonghan chỉ biết nấu vừa đủ cho sự sống lay lắt qua ngày. cũng may mới sáng cũng không có nhiều khách lắm, nên yoon jeonghan cũng thoải mãi ngồi xuống chiếc ghế ở quầy thu ngân, đánh mắt liếc về phía vị khách vừa tới. rõ là yoon jeonghan thấy rất quen mắt nhưng cuối cùng kết quả vẫn hoàn không
- ủa anh jun, nay anh đến một mình hả? - boo seungkwan sau khi mang hai cốc nước take away ra, người mua lại không ai khác ngoài vị idol một thời của cậu, gì chứ moon junhwi thì đẹp thôi rồi nhé luôn, mặc dù boo seungkwan cũng có bạn ngườu yêu cũng đẹp đó nhưng mà idol thì vẫn ưu tiên
- ủa bé kwan, em làm ở đây hả? - moon junhwi nhận lấy hai cốc nước, ngỡ ngàng nhìn cậu em quýt xinh trước mắt, ủa sao tưởng quýt xinh có bạn người yêu đủ nuôi sống mà vẫn phải đi làm thêm nữa sao, ngưỡng mộ ghê
- dạ, em mới làm có hơn tháng à, anh đừng nói cho hansol biết nha, không bản giận em ó - boo seungkwan chu chu cái môi nhắc nhở moon junhwi, sau đó cũng nhận tiền của người anh rồi đuổi vị idol của mình đi
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan || đóa linh lan
Fanfiction• vũ trụ " tặng em " • yoon jeonghan ấy vậy mà sau một đêm say mèm đã trúng thưởng giải độc đắc, nhìn chiếc bụng nhỏ rồi lại nghĩ đến chủ nhân của sản phẩm mà cảm thấy số mình sao đen đủi quá thể đáng rồi ai cũng có thể là tác giả của nó, nhất thiết...