hôm nay là ngày đi khám định kì tháng thứ sáu của yoon jeonghan, bé con trong bụng cũng đã lớn lên chẳng ít nhưng người yoon jeonghan thì vẫn bé tí teo như vậy. mỗi tuần nayeon đều gửi vài ba món đồ về để sau này bé con có cái mặc, dù yoon jeonghan luôn miệng nói không cần nhưng mẹ yoon đều rất cẩn thận cất chúng vào một góc để sau này tiện dùng đến. kể từ sau buổi sinh nhật kiêm ngày gặp mặt mối hôn sự của bố bé con, yoon jeonghan mỗi tối đều thủ thỉ tâm sự với con, nhiều hôm thì chỉ biết khóc cho con lẫn bản thân mãi chẳng thể vượt qua
bệnh viện ở quê yoon jeonghan không phải quá hiện đại như trên thành phố, nhưng cũng không đến mức quá nghèo như một số vùng quê. yoon jeonghan được bố mẹ đưa đi khám định kì như mấy tháng trước, nghe tim thai, nhìn cái cục bé bé trong bụng mà yoon jeonghan cảm thấy vi diệu. bé con ngày một lớn, ngày một hiếu động khiến yoon jeonghan vui lây
- oa, em bé dễ thương quá - cô y tá ở bên cạnh nhìn màn hình siêu âm mà khích lệ yoon jeonghan khiến anh cũng cười tươi thấy rõ, mẹ yoon khi nghe vậy cũng vuốt vai người con trai, bà cũng cười, cháu của bà lớn như vậy sau này sinh ra sẽ rất dễ thương
- em bé vẫn phát triển rất tốt nhé, thai phụ nhớ ăn uống đầy đủ, trò chuyện với bé, đảm bảo chất dinh dưỡng, nhớ không bỏ bữa nhé, tháng này tháng thứ mấy rồi? - vị bác sĩ tay vẫn di đều chiếc máy soi trên vùng bụng của yoon jeonghan, mắt vẫn nhìn màn hình siêu âm. lần thứ ba khám cho cậu trai này, mấy lần trước không có bố mẹ vào đều khóc bứt rứt, khiến cô y tá bên cạnh phải dỗ mãi mới nín được. nhưng lần này lại chẳng tí giọt nước mắt nào rơi, chắc cũng nghĩ đến việc khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi chăng
- dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - mẹ yoon luôn miệng cảm ơn, trong khi yoon jeonghan hết nhìn tờ siêu âm rồi lại nhìn xuống bụng ngày một to của mình mà trở nên hạnh phúc
...
- cheol à, kể cả mối hôn sự tốt như thế cháu cũng không đồng ý sao - bà nội yoon thờ dài nhìn choi seungcheol đang ăn bữa sáng, thằng nhóc lớn này mãi chẳng chịu yêu đương, trong khi anh em họ trong nhà thì có đứa sắp có con đến nơi rồi mà choi seungcheol vẫn chứ mải chơi. có lẽ bà chẳng thể sống đến khi thấy mặt chắt nội này cháu đích tôn rồi
- tốt đến đâu nhưng nếu cứ ép buộc như vậy thì có kết quả gì đâu bà, với cả cô diễn viên đó cũng có người yêu, cháu đâu dám chia rẽ đôi của họ - choi seungcheol ngẩng mặt nhìn bà nội choi, nhìn bà cứ mãi lo mà hắn thầm nghĩ rằng bản thân còn chưa tới 25 mà bà đã bắt hắn dựng vợ gả chồng cho rồi, có cảm thấy sớm quá so với xã hội này không nhỉ
- đúng rồi đó bà, ảnh còn phải lo chuyện tập đoàn trước đã bà ạ - chwe hansol đứng ở cửa phòng ăn mà nói đỡ cho người anh họ, nhưng lại nhận được ánh mắt không được cho là tình cảm lắm từ bà nội choi
- cả cháu nữa đó hansol, lúc nào cũng đỡ cho anh, rồi hôm nay sao lại về đây rồi - bà nội choi nghiêm mặt nói về những lần chwe hansol cứu choi seungcheol khỏi những lần bị gả đi. nếu không phải choi seungcheol trông quá ra dáng người đứng đầu, có lẽ ông bà choi đã cho choi seungcheol làm vợ người ta rồi cũng nên
- ơ, cháu đưa cháu dâu về chơi với bà mà bà như thế, au - chwe hansol ôm phần vai bị tác động vật lý, từ sau lưng xuất hiện một bóng dáng một quả quýt xinh yêu hết phần thiên hạ đang phồng má ngúng nguẩy
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan || đóa linh lan
Fanfic• vũ trụ " tặng em " • yoon jeonghan ấy vậy mà sau một đêm say mèm đã trúng thưởng giải độc đắc, nhìn chiếc bụng nhỏ rồi lại nghĩ đến chủ nhân của sản phẩm mà cảm thấy số mình sao đen đủi quá thể đáng rồi ai cũng có thể là tác giả của nó, nhất thiết...