1.

73 16 0
                                    

Có cái rét bám lạnh bên hông, và tiếng thều thào vang lên khe khẽ khi em dựa mình vào bức tường cũ. Vết thương loang lỗ máu, và độ nóng của nòng súng phà đầy hơi khói khiến làn da em bỏng rát.

Trịnh Vĩnh Khang nép mình lại, xoay sở mãi vẫn yên nguyên trạng miệng vết thương hở đầy máu. Một tay súng thiện xạ như chính em chẳng nhẽ lại vì một viên đạn nhỏ mà trọng thương? Em không nghĩ điều đó hợp lí, con dao găm ở hông quần, em không nghĩ mình có thể liều mạn cận chiến với đầu bên kia, nhưng tay em bám chặt phần cán dao, mãi không rời.

Máu như sôi sục và cạn quánh, Vĩnh Khang lảo đảo, không xác định nổi phương hướng, đầu óc em quay cuồng không điểm dừng lại. Bất ngờ va vào gì đó rồi rên mạnh, chẳng biết có phải do điên quá rồi không.

Cơn đau rát lan ra, nhưng đầu óc em vẫn cố gắng phân tích. Lấy băng tạm cầm máu, thở hắt cầm lấy khẩu súng trường vương trên tuyết, nạp lại đạn. Bên kia đầu tuyến là một kẻ tay to, bắn những làn đạn vừa dày lại vừa trúng, chỉ may trước cả người em có tường gạch kiên cố che chắn, không thì vừa in toi mạng.

Viên đạn đã chuẩn bị từ trước, nhưng thay vì nhắm ngay, em đợi bên kia lộ sơ hở khi cố tìm cách vượt qua bức tường gạch. Một phát súng, không sai lệch, kết thúc tất cả.

Nòng súng nóng, và tiếng bóp còi vang lên. Vĩnh Khang cảm nhận rõ ràng vết đạn trượt dài trên vai mình, tạo hằn vết thương to, máu thấm đẫm. Nhưng viên đạn của em chuẩn sát hơn, nhắm thẳng vào giữa trán tên chỉ huy trưởng.

May sao ngay vừa lúc kiệt sức, tay chân bất lực buông lỏng, em ngã rạp xuống đất, nghĩ mạng đến đây khó giữ rồi thì cánh tay nôm lực rất mạnh đỡ lấy cả người Vĩnh Khang. Một mùi hương quen thuộc, mùi của hoa linh lan thơm ngát, vừa ấm áp lại trọn vẹn ngọt ngào. Thằng nhỏ họ Trịnh vì vậy mà thiếp dần mí mắt, cùng tức tố mùi sương mai vương vãi trong không khí, không phải thoáng đậm, vốn dĩ sương sáng không có mùi, chỉ là làm mát diệu lại thân nhiệt đang nóng đến sắp cháy của người kia.

Nhận thức được cánh tay kéo lấy em, mạnh mẽ nhưng lại có chút gấp gáp. Vĩnh Khang khẽ cựa mình, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn cố giữ ý thức.

"Chiêu ca..."

Em gọi thầm, giọng khàn đặc, như muốn nhắc nhở:

"Tôi không cần anh cứu, nhưng nếu anh đã ra tay thì cũng đừng nên để tôi chết, nhỉ?"

Một âm điệu nhỏ phát lên, em nghe tiếng thút thít, lại chẳng rõ là từ đâu, cánh tay buông lỏng, áp má vào cơ thể kiếm tìm chút hương hoa.

"Phiền phức quá, đừng có chết đấy"

Vĩnh Khang nghe vậy, nhưng em không nghĩ được người ấy là ai. Chỉ biết hương hoa linh lan này là của người em thương thầm. Trương Chiêu.

Nhưng việc thế giới vài dăm người trùng lặp tinh tức tố là không hiếm, dù vậy, em nghĩ tự huyễn một chút cũng chẳng là bao. Cả thân thể chi chít vết thương buông thả theo từng nhịp bước của kẻ kia.

Lệnh rút lui được triển khai, dù sao cũng đã giết được tên chỉ huy trưởng.

"Họ Trương, anh là sao đây?"

"Chẳng lẽ thấy chết lại không cứu?"

Vĩnh Khang nghe thoáng là vậy, rồi thiếp đi từ từ.

"Haha, là anh lo cho cậu ấy, đừng ngụy biện"

"Đừng có nói nhảm, nếu ông đây không nghĩ đến quân lượng cho cả đội, đã vứt nó còn được, tao không ngụy biện"

Trương Chiêu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng tay vẫn nắm chặt eo em không buông.

-còn, coming soon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZZKK] Ái dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ