Bảy giờ mười lăm phút tối, cách thời điểm buổi ký tặng diễn ra còn bốn mươi lăm phút, Phó Kỳ Đường lần thứ tư dịch chuyển trở về từ trong phân đoạn cốt truyện.
"Thế nào?"
Cung Tử Quận vốn đang tựa vào tường, vừa thấy anh đã đứng thẳng người, hỏi.
"Nói thật thì không ổn lắm." Phó Kỳ Đường cố ý nói.
Thấy Cung Tử Quận bước về phía mình với ánh mắt lo lắng, anh mới dùng tốc độ không nhanh cũng không chậm nói tiếp: "Em bắt đầu thấy chóng mặt rồi."
Cung Tử Quận nghe xong thì sững sờ, ba phần bất lực, bảy phần như ba nói: "Hư quá."
Phó Kỳ Đường lộ ra nét mặt hờn dỗi, nói: "Không được à? Anh định phạt em à?"
Cung Tử Quận liếc nhìn anh, không lên tiếng.
Mấy giây sau, hắn mới "ừm" một tiếng rồi nói: "Đợi đến lúc về."
Ba Viên quả thực không thể nhịn nổi nữa. Anh ta đứng phắt dậy, chen giữa hai người họ, nói: "Ờm... Xin lỗi nhé, cho tôi cắt ngang một chút. Tôi cảm thấy mình không nên ở đây."
Dịch Văn Văn bật cười to, nói: "Giờ anh mới biết à?"
"Thế tôi đi chỗ khác nhé?" Ba Viên làm bộ muốn đi chỗ khác.
Đùa nhau vài câu, Lâm Phưởng và Lý Lan cũng đã trở lại. Lâm Phưởng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi xử lý vết thương, Trần Thương giúp anh ta băng bó, còn thắt cho anh ta một cái nơ xiêu vẹo.
"Nếu mà không làm được thì không làm cũng không sao á." Lâm Phưởng bất đắc dĩ nói.
"Muốn cho cuộc đời bấp bênh của anh một chút mộng mơ thôi mà."
Trần Thương nói rồi lại kéo kéo hai bên tai của chiếc nơ bướm, cố gắng chỉnh cho đẹp hơn chút nữa, nhưng đáng tiếc, vẫn thất bại.
Cậu ta khó chịu buông tay, nói: "Thôi. Số cả rồi."
Phó Kỳ Đường liếc nhìn quanh thì thấy bao gồm cả mình là có mười người đang có mặt, chỉ thiếu mỗi Tô Úy.
Anh bèn hất cằm, nói với Cung Tử Quận: "Tô Úy đâu?"
Ba Viên, người đang đấu võ mồm với Dịch Văn Văn giành trả lời: "Cậu ta chưa về. Lần trước cậu ta đang ngồi xổm xuống buộc dây giày nên lúc bị dịch chuyển đi chẳng ai biết. Lần này còn thảm hơn, vừa vào nhà vệ sinh đã bị dịch chuyển đi rồi. Mọi người nói xem cậu ta vào phân đoạn cốt truyện trong trạng thái thế nào nhỉ? Tụt quần xuống chưa ta?"
"A! Tên béo này! Anh nói cái gì vậy hả? Anh xấu quá nha!" Dịch Văn Văn hét lớn cắt ngang lời Ba Viên.
Nói thì nói thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười tinh quái, nói: "Em đoán là cởi rồi!"
"Hay ha! Thế mà em cũng dám đoán!"
"Thế anh có dám không?"
"Em nghĩ anh là đồ ngốc hả?"
Trần Thương gãi đầu, đỏ mặt nói: "Thật là... Anh Béo! Anh đừng nói nữa! Dạy hư Văn Văn rồi!"
"Ôi trời! Nói phải có lý chút chứ! Anh mà dạy hư được ẻm à? Ẻm tự đoán trước đó chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...