C13-Không muốn mất đi lần nữa.

15 5 0
                                    

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Demon cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

Cậu cúi đầu, che giấu cảm xúc, Ashtar cũng không thúc giục cậu, chỉ lẳng lặng nhìn Demon.

Từ nhỏ, Demon đã bị cha mẹ bỏ rơi, phải chịu đựng nhiều khổ cực, chật vật sống sót trong thế giới loài người.

Cậu không phải không ngưỡng mộ những đứa trẻ được gia đình bảo bọc, nhưng ngưỡng mộ thì có ích gì? Cậu vốn đã định sẵn không thể có được tình thân.

Cho đến ngày đó, khi cậu lạnh lẽo và đói khát, ngất xỉu ở một góc đường.

Lúc tỉnh lại, Demon nhận ra mình đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường có một ổ bánh mì và một bát canh nấm thơm ngào ngạt.

Đó là lần đầu tiên ông trời trao cho cậu điều mà cậu luôn khao khát – tình thân.

Trong lòng Demon, thầy ấy như một người cha.

Ông lão nửa mù có thể không có dáng vẻ cao lớn, nhưng lại tận tụy dạy dỗ cậu.

Thầy dạy cậu cách cảm âm, cách sáng tác thơ ca, dạy cậu kỹ thuật hát và ngâm xướng.

Thầy trò hai người cùng đi qua các thành phố, những ngày tháng đó Demon cảm thấy chính là những ngày tháng thần tiên, tràn đầy niềm vui sướng.

Nhưng rồi một trận cảm lạnh đã cướp đi người thân duy nhất của cậu.

Demon dùng toàn bộ tiền tích góp của hai người để mua quan tài cho thầy, chỉ còn lại một cây đàn và một chiếc bát để kiếm tiền qua ngày.

Đã từng nếm trải cảm giác có người bầu bạn, làm sao cậu còn có thể chịu đựng nỗi cô đơn?

Khi hành trình đơn độc một lần nữa bắt đầu, dù đang ở giữa những con phố đông đúc, dù những màn biểu diễn của cậu nhận được tràng vỗ tay và lời khen ngợi từ khán giả, Demon vẫn cảm thấy cô đơn.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Ashtar.

Trùng cái với mái tóc vàng rực rỡ, ánh mắt ôn hoà, khóe miệng phảng phất một nụ cười nhẹ.

Demon nhìn Ashtar, nhẹ giọng hỏi: “Anh sẽ luôn ở bên tôi chứ, Ashtar?”

Ashtar hơi sững người, nhưng sau đó kiên định trả lời: “Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ không rời đi.”

Demon bất ngờ vươn người ôm chặt lấy Ashtar.

Cậu chôn đầu vào cổ Ashtar, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ nghe lời, không khiến anh tức giận, xin đừng rời bỏ tôi, được không?”

Cậu không muốn mất đi lần nữa. Nỗi đau mất đi người thân, cậu sợ mình không chịu đựng nổi.

Ashtar nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an: “Tôi luôn ở đây, trừ khi có một ngày cậu không cần tôi nữa.”

Demon thì thầm, giọng đầy chắc chắn: “Sẽ không bao giờ có ngày đó.”

Ashtar xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của Demon, bàn tay lướt qua gáy cậu.

Demon vẫn còn nhỏ. Chờ đến khi cậu ấy lớn lên, trải nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống...

Nhưng hắn nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Ác Ma Ở Thế Giới Trùng Tộc Được Nuông Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ