C12-Cậu xứng đáng.

60 11 0
                                    

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Sau khi thanh toán xong trang phục, Ashtar và Demon đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Ashtar chỉ khẽ nhếch khóe miệng, còn Demon thì mi mắt cong cong, lúm đồng tiền trên má lại lộ ra, đáng yêu vô cùng.

Ashtar nói với Demon: “Chúng ta đi đặt lễ phục trước, đo kích cỡ xong rồi đi dạo tiếp.”

Demon gật đầu: “Tôi nghe theo anh.”

Ashtar chọn cửa hàng đặt may Gary ở tầng trên, nằm khuất trong một góc khá khó tìm.

Nhưng chính cửa hàng khiêm tốn này lại nổi tiếng trong ngành, nhiều trùng thậm chí tranh nhau để đặt may được một bộ trang phục ở đây.

Nếu không phải Ashtar có quen biết cá nhân với ông chủ của Gary, có lẽ hắn cũng khó mà hẹn trước.

Dĩ nhiên, giá cả của hàng may thủ công này cũng cao như danh tiếng của nó.

Mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, so với những cửa hàng hào nhoáng và rực rỡ ở tầng dưới thì thật giống như một chú vịt con xấu xí.

Khi Ashtar vào cửa, bên trong đã có một khách hàng khác đang đo kích cỡ.

Hắn không làm phiền Gary đang tập trung may vá mà cùng Demon xem qua một số phụ kiện trong cửa hàng.

Ba mặt tường treo đầy các kiểu cà vạt đủ kích cỡ, các hộp trong suốt chứa đủ loại kẹp cà vạt và khuy măng sét chất lượng cao.

Ashtar dùng tinh thần lực để trò chuyện với Demon, hỏi: “Cậu có thích cái nào không?”

Demon chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi không rành về mấy thứ này lắm, Ashtar, anh cứ quyết định đi.”

Sau khi hỏi ý kiến Demon, Ashtar bắt đầu cẩn thận chọn lựa cà vạt.

Màu sắc quá rực rỡ? Pass.

Hoa văn quá phô trương? Pass.

Quá to và rộng? Pass.

Ashtar chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ chọn được vài chiếc ưng ý. Hắn đưa cho Demon xem: “Những cái này thì sao, cậu thấy thế nào?”

Ashtar chỉ vào mấy chiếc cà vạt mà mình đã chọn, tất cả đều có hoa văn trang nhã, mang phong cách truyền thống, màu sắc cũng dễ phối với trang phục. Demon cảm thấy khá ổn, gật đầu xác nhận.

Chọn xong cà vạt, hai trùng chuyển sang quầy trưng bày phụ kiện.

Lần này thì Ashtar gặp khó khăn, vì hắn không rành lắm trong việc đánh giá và chọn lựa trang sức, tạm thời không biết nên chọn cái nào.

Lúc này, Gary đã đo xong số đo của vị khách trước, bước tới chào Ashtar:

“Lâu rồi không gặp, trưởng quan.”

Vẻ mặt Ashtar trở nên dịu hơn nhiều.

Gary từng là lính dưới quyền của hắn, nhưng không may bị thương và mất một chân trong chiến tranh.

Dù trùng tộc có khả năng tái tạo rất mạnh, nhưng vết thương đó đã để lại bóng ma tâm lý nặng nề với Gary.

Cuối cùng, anh quyết định giải ngũ, về quê tiếp quản tiệm may của gia đình.

[ĐM/EDIT] Ác Ma Ở Thế Giới Trùng Tộc Được Nuông Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ