Tiểu Trần Nhi dữ Thiết đại tướng quân
Tác giả: Tiểu Lâm Tử
Thể loại: Cổ trang, đầu gỗ tướng quân cường công, xinh đẹp tinh quái thụ, nam nam sinh tử, HE.
Văn án
Thiết Đại tướng quân Thiết Hiểu Thạch nổi danh là đầu gỗ.
Hắn võ nghệ cao cường, văn chương cũng tốt, là một thanh niên văn võ toàn tài.
Một khi đã yêu ai, liền khó có thể thay đổi.
Mặt khác, Thiết Đại tướng quân về mặt tình cảm rất rõ ràng.
Mưa gió thế nào lại cùng Tiểu Trần Nhi tinh quái gặp nhau, đối Thiết Đại tướng quân mà nói, không biết là may mắn hay bất hạnh.
"Kỳ thật hắn cùng Tiểu Trần Nhi rất xứng đôi. Không hảo hảo giáo huấn hắn là lỗi của ta."
"Hiện tại bắt đầu cũng chưa muộn."
"Hiểu Thạch, ngươi có hiểu làm thế nào mới khiến người ta có thai không?"
"Không phải là..." Thiết Đại tướng quân lắp bắp.
"Sai!" Thanh Văn khẳng định.
Chương 1
Thiết Phi, sở dị bị xưng là Thiết Phi cũng là có nguyên nhân. Dưới tay hắn có hai vạn kỵ binh áo đen. Mà trên tay hắn là huyền thiết trường thương nặng trăm cân, một khi đã múa lên có thể diệt vạn quân, không ai chống cự được.
Đây chính là lý do vì sao đội hắc kỵ binh của Long Diệu quốc lại xưng bá thiên hạ, mà năm đó Tam vương tử soán vị sở dĩ không thành công, nguyên nhân lớn nhất chính là đội hắc kỵ binh này trung thành phục vụ dưới trướng của thái tử Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Vô luận Tam vương tử có uy hiếp lợi dụng thế nào, Thiết Phi vẫn như trước bất vi sở động.
Kỳ thật, Thiết Phi chính là một gã đầu gỗ nổi danh.
Được xưng là đầu gỗ không phải vì ngu ngốc, bằng chứng là năm đó hắn đỗ văn Trạng nguyên, sau này mới kế thừa đội kỵ binh.
Vì sao không thi võ Trạng Nguyên? Cái này phải hỏi vị nương đã mất của hắn. Phụ thân mất sớm của Thiết Phi nghe nói là tài tử lại cả đời thi tiến sĩ không đỗ, cho nên Thiết Phi theo di nguyện của nương quyết lấy một cái công danh. Làm tròn đạo hiếu, hắn liền đi thi văn Trạng nguyên, sau đó bị sư phó nắm tóc lôi về quản lý kỵ binh đội.
***
"Hắn là ai vậy a?"
Hai thiếu niên đáng yêu thuần khiết, ngồi trên nóc cung điện, liếc mắt nhìn đội kỵ binh đông nghìn nghịt ngoài cung. Trong đó đứng đầu là một người mặc áo giáp đen.
Chỉ thấy hắn dáng người cao ngất, bộ áo giáp trên người chắc cũng đến trăm cân, vậy mà hắn vẫn đĩnh đạc đứng thẳng, ít nhất cũng đã hai canh giờ, ngay cả động cũng không động.
"Tiểu tảng đá." Phía sau hai người, là một thiếu niên đang nằm trên nóc nhà. Chỉ thấy hắn một phen trường kiếm đeo ở bên hông, khuôn mặt thanh tú che lấp ánh mặt trời.