CHƯƠNG 3 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BA - HỌC VIỆN Y HỌC ĐÁNG SỢ

182 1 0
                                    

Đã trực tới giờ ngọ ban đêm, đèn trong phòng khám tâm lý của Tống Lương Ngâm vẫn sáng. Được khắc trong đêm tối ấy nhưng nó vẫn không thể nhập vào được.

Tuy giá đất trong trung tâm thành phố quá cao, tiền tiết kiệm cộng với tích lũy của gia đình chỉ đủ tiền mua nhà ở ngoại ô để mở phòng khám nhưng Tống Lương Ngâm vẫn cảm thấy hài lòng. Bạn biết đấy, những người có điều kiện đến khám ở chỗ bác sĩ tâm lý hầu hết đã có xe riêng. Môi trường yên tĩnh ở khu ngoại ô thành phố này là nơi thích hợp nhất cho việc điều trị tâm lý.

Việc bạn trai mãi không gọi điện thoại tới khiến cho bác sĩ Tống có chút tức tối. Cô rất đồng ý với một quan điểm: Bác sĩ tâm lý cũng cần phải có bác sĩ tâm lý riêng cho mình.

Trong thời gian qua lại với người yêu, Tống Lương Ngâm không tránh khỏi được việc phân tích cử chỉ của anh ấy. Đó không phải là do cố ý mà là do bệnh nghề nghiệp. Giống như hiện tại, một lời hỏi thăm muộn mằn cũng khiến cô phải suy nghĩ. Nếu không phải là do điều kiện khách quan bất khả kháng thì việc bạn trai không thể gọi điện thoại đến cho cô chẳng phải đã chứng tỏ rằng chuyện tình cảm của họ đã xuất hiện vết rạn nứt?

Tống Lương Ngâm ngồi trước chiếc vi tính, bắt mình phải tập trung vào công việc. Cô mở tập tài liệu có đánh chữ, bên trong ghi rõ tiền sử bệnh tâm lý của người điều trị. Hiện tại, cô đang xem bản ghi chép của một bé trai. Bé trai đó đi cùng với người giúp việc, ngồi xe của nhà tới. Sự giàu có của nó, có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng với hoàn cảnh gia đình tốt như vậy mà bé lại đến đây trong tình trạng không có cha mẹ đi cùng. Qua những câu hỏi đơn giản, Tống Lương Ngâm phát hiện, do đã lâu không được sự quan tâm của cha mẹ mà tâm hồn đứa bé dần dần khác lạ, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Trong quá trình điều trị, đôi mắt đứa trẻ đầy ý thù địch, trong tay lúc nào cũng mang theo một hộp bằng gỗ. Do quan tâm, Tống Lương Ngâm hỏi nó:

- Anh bạn nhỏ à, có thể nói cho cô biết, cái hộp trong tay cháu đựng thứ gì vậy?

Câu hỏi đó đã đánh trúng vào lòng của thằng bé, nó cười ma mãnh và mở cái hộp, lấy ra xác một con chim và đặt lên bàn khám bệnh. Tống Lương Ngâm bị thằng bé dọa cho sợ hãi. So với con chim bị moi nội tạng bên trong ra, điều làm cô kinh ngạc hơn là nét hận thù lắng đọng trong đôi mắt thằng bé.

Nói thật, cái ánh mắt đó đã khiến cho Tống Lương Ngâm đến giờ vẫn cảm thấy sợ. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, tiếng kêu sắc nhọn của di động bỗng nhiên vang lên khiến cô run lạnh cả người. Tống Lương Ngâm nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ, bạn trai cuối cùng đã nhớ tới sự tồn tại của cô.

Bác sĩ Tống nhấc điện thoại lên, trực tiếp nghe. Đang muốn càu nhàu với người yêu của mình, cô bỗng cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Cô nói liên tục mấy tiếng "alô" nhưng không có câu trả lời của đối phương. Lúc này, Tống Lương Ngâm mới xem lại màn hình di động.

Là điện thoại của Đào Tử gọi đến!

Cái tên này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Trong số sáu tác giả, chỉ có Tống Lương Ngâm có cách liên lạc với Đào Tử. Sau khi "Quán đêm" giải tán, bọn họ rất ít khi gọi điện cho nhau. Không xóa số điện thoại của đối phương đi có lẽ là do không muốn xóa bỏ đi nỗi day dứt về sự việc ấy.

[KINH DỊ] Truyện quái dị ở trường học - Quái Đàm Hiệp HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ