CHƯƠNG 4 - LỚP SƯƠNG MÙ THỨ BỐN - TIÊN ĐĨA KHÓC RA MÁU

133 0 0
                                    

Đạp xe cả chặng đường, đường đi lại ngày càng gồ ghề, Tiểu Phỉ lắc lư tới mức cô sắp nôn ra đến nơi. Cô buồn bực vì tại sao Lương Ngâm lại chọn mở phòng khám ở nơi quỷ quái này. Đưa mắt ra xa, thực ra biệt thự cũng không ít nhưng do nối liền với ruộng đồng nên trên đường đi, một bóng người cũng khó tìm thấy được. Đây giống như một thành phố ma vậy.

Khó khăn lắm mới gặp một người đi đường, sau khi Tiểu Phỉ dừng xe lại hỏi, cô vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Đạp mãi đạp mãi, cô phát hiện ra mình bị rơi vào trong một rừng cây. Cây cối ở đây phần lớn là cao bằng một người, lá cây rậm rạp, vừa đủ che hết tầm nhìn của cô. Tiểu Phỉ vừa trách người chỉ đường ban nãy, vừa tiếp tục tìm lối ra.

Bánh xe chuyển động, cô nhìn thấy trước mắt có một chiếc túi sách nữ đặt dưới đất. Tiểu Phỉ xuống xe, cô nhìn trước ngó sau, cả bốn phía chẳng có một người nào.

Ai lại lẩm cẩm thế nhỉ, tại sao lại để đồ ở nơi này? Cô nhặt chiếc túi sách lên, mở ra và nhìn, bên trong có không ít đồ: Di động, túi đồ hóa trang, ví da, chứng minh thư...

Trong lúc đó, đột ngột mắt của Tiểu Phỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, là do cái ảnh trên chứng minh thư. Đó chính là Tống Lương Ngâm mà cô quen biết!

Đây là túi sách của Tống Lương Ngâm? Tại sao cô ấy lại vứt nó ở đây? Có phải cô ấy gặp cướp rồi không? Tên người xấu đó cũng sẽ không vứt túi ở đây chứ?

Trong đầu cô không ngừng hiện ra những câu hỏi, chúng khiến cô tim đập chân run. Cô vội vàng phóng xe đi thật nhanh. Một dự cảm không lành đã nói cô hay, Lương Ngâm đã xảy ra chuyện. Cô bắt buộc phải tìm thấy cô ấy.

Khó khăn lắm mới ra khỏi được khu rừng. Khi đến phòng khám, y tá đang làm việc ca này nói với cô, bác sĩ Tống tối qua trực đêm ở đây, nhưng sáng nay cô này đến thì đã không thấy cô ấy đâu. Tiểu Phỉ đưa ra chiếc túi sách của Tống Lương Ngâm và bảo với y tá, cô ấy rất có thể đã xảy ra chuyện, có thể cho cô đến nơi khám bệnh của Tống Lương Ngâm để xem không.

Người y tá ca đấy vừa nghe xong đã sợ xanh mặt, lập tức đưa Tiểu Phỉ lên gác. Sau khi bước vào phòng khám, đối ngược với cách sắp xếp gọn gàng ngăn nắp là một đống các tờ giấy in rơi đầy nền nhà. Tiểu Phỉ nhặt lên và nhìn, cô đờ người ra ngay lúc đó.

Đó là "Hồn ma trong học viện Y học" mà Tống Lương Ngâm viết cho "Bàn chuyện kì quái trong trường học"!

Cô ấy đã nhận được rồi?

Cô ấy phải chịu lời nguyền?

Tiểu Phỉ tự hỏi chính mình. Một nỗi sợ hãi trào lên từ đáy tim. Cô chóng mặt quay người lại và ra khỏi phòng khám. Cô đạp xe quay lại nơi mình nhặt được cái túi.

Trong lúc quẩn quanh, Tiểu Phỉ đã đến bên một ao cá. Trên mặt đất bùn lầy, dấu chân của hai người nào đó vô cùng rõ rệt. Tiểu Phỉ ngừng thở chạy về phía đó, mắt nhìn thấy những vết chân kéo dài trên đường để lưu lại những dấu vết thật sâu, mãi đến tận ao cá, như bị người khác đẩy xuống vậy.

Tiểu Phỉ không dám nghĩ thêm. Cô từ từ đưa ánh mắt về phía giữa ao. Dưới ánh sáng mạnh mẽ, mặt nước chiếu lên ánh sáng chói mắt, ở phía giữa dường như nổi lên một chiếc áo ngoài của người phụ nữ. Một hơi lạnh bốc lên từ gót chân, Tiểu Phỉ quay đầu lại, chạy nhanh về phía chiếc xe, đạp hết sức, chỉ mong rời khỏi đây thật nhanh.

[KINH DỊ] Truyện quái dị ở trường học - Quái Đàm Hiệp HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ