Mở mắt sau một giấc, Beomgyu từ từ vớ lấy điện thoại ở bàn bên cạnh. Anh mở máy lên thì thấy cả tá thông báo, đếm gần như được trăm tin nhắn từ "Đồ khốn". Anh nhận ra hôm nay là ngày nghỉ của mình. Lờ mờ tỉnh dậy, anh ngồi dậy và cảm thấy mệt mỏi sau mấy ngày nay. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, vì tính lười nhác của mình nên anh quyết định ra ngoài mua tạm bánh ăn sáng cho nhanh.
Cửa hàng tiện lợi gần đây, đi mấy bước cũng tiện. Anh mở cửa vào và chọn đại mấy gói bánh ngọt để ăn, tính tiền xong xuôi, anh lấy thêm một hộp sữa ở ngay đó và ngồi vào ghế để ăn. Anh lại mang điện thoại ra để kiểm tra thông báo thì thấy tin nhắn mới nhất gần đây của ai đó hiện lên.
Nếu anh không trả lời tin nhắn thì tôi đến tận nhà đấy?
Lúc này anh mới giật mình, hắn bị vấn đề liên quan đến não bộ hay gì mà sang nhà anh? Mấy nay vì cơn lười nhác, anh không thèm dọn đống bừa bộn trong nhà anh. Nào là rác, nào là vỏ bánh, hộp mì,....Anh nhanh chóng trả lời lại tin nhắn hắn nhưng có vẻ quá muộn. Hắn online cách đây mấy phút, anh bấm gửi tin cho hắn nhưng không thấy trạng thái đã xem.
"Cái tên này..."
Anh nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, đứng dậy vội vàng chạy về căn hộ của mình. Chạy đến sân nhà, anh mới để mắt đến chiếc xe hãng Kia có hơi quen mắt đỗ gần đó. Thầm nghĩ chắc ai đó vừa mua xe hoặc người nhà đến thăm. Anh mở cửa căn hộ đi vào, bấm thang máy lên tầng của mình và chờ đợi.
Bước ra khỏi thang máy, anh vẫn thản nhiên đi từ từ tới phòng căn hộ của mình. Đi được mấy bước, anh ngừng lại, mùi hương anh ngửi được cảm thấy quen quen. Đi thêm mấy bước, anh thấy bóng dáng của một người đứng ngay cửa nhà anh và đang dựa vào tường.
Taehyun đang xem điện thoại thì ngước lên nhìn đối phương đằng trước mình cách mấy bước. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sát khí đầy căng thẳng. Beomgyu cảm thấy mình sắp lên thớt, anh nở nụ cười ngượng ngùng và từ từ đi đến.
"T-Taehyun...sao em đến mà không báo anh trước thế??"
Taehyun chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa cất đi khiến anh có hơi lạnh sóng lưng. Giờ mới thấy, hắn đang đeo chiếc kính hay sử dụng lúc làm việc trông điển trai làm sao. Anh đứng ngơ một lúc để ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn.
"Làm gì mấy nay không nghe máy của tôi?"
Beomgyu tỉnh lại sau cơn mê man, anh lấy lại tỉnh táo và nhìn lên hắn.
"Thì...an- ơ!?"
Không nói không rằng, hắn cầm lấy cổ tay nhỏ bé của anh kéo vào nhà. Đóng sầm cửa lại, tay hắn nhanh chóng choàng lấy eo anh mà siết chặt, áp anh vào chiếc cửa gỗ. Tháo kính ra để gọn lên kệ giày ngay bên cạnh cả hai. Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi của anh, tham lam hút hết mật ngọt trong vài giây. Hai tay anh bị hắn giữ chặt để trên đầu của mình, anh tạo ra vài tiếng trong cổ họng.
Thấy anh hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi kia, kéo theo sợi chỉ trong suốt. Hắn siết eo anh chặt hơn, đưa mắt nhìn người trước mặt mình một cách đắm đuối.
Điên cuồng hơn hắn hôn xuống cổ anh rồi đến xương quai. Tay bên dưới luồn vào áo anh mà xoa nắn chiếc eo mềm mại kia. Anh rít lên một tiếng giật mình vì bị hắn véo eo, ấm ức cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn. Taehyun dừng lại, buông hai tay của anh vừa giữ ở trên đầu, nhìn anh một lúc.
"Anh biết rằng tôi nhớ anh đến phát điên không?"
"Taehyun...-"
Giọng nói của anh yếu ớt cất lên, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn hắn. Taehyun nghe xong ham muốn chiếm lấy anh nhiều hơn nhưng hắn phải kiềm chế để không bộc phát Pheromone không lại khiến anh nhỏ của hắn sợ.
"Xin lỗi...chỉ là tôi nhớ anh quá thôi..."
Hắn gục xuống vai anh, dụi mặt vào hõm cổ của đối phương mà hít mùi hương của anh. Beomgyu sau khi được hắn tha cho hai cổ tay của mình, anh xoa đầu hắn mà thở dài.
"Anh cũng nhớ em..."
Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, cả hai lại trong trạng thái im lặng nhìn nhau. Taehyun lần nữa cúi xuống hôn lấy anh, Beomgyu cũng hợp tác lại mà ôm cổ hắn để nụ hôn đi sâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu-ABO] người tình
FanficChoi Beomgyu-một nhà báo omega xinh đẹp lôi cuốn bao alpha khác , nhiều người ngỏ ý với anh nhưng hiện giờ anh chỉ qua lại mập mờ với một alpha đáp ứng được hết nhu cầu của anh-Kang Taehyun-một alpha giám đốc điều hành CEO cũng đẹp không kém, cuốn h...