𝕭𝖚𝖙 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆 𝖒𝖎𝖑𝖑𝖎𝖔𝖓 𝖑𝖎𝖙𝖙𝖑𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘

33 8 1
                                    

Khoảng thời gian sau đó trôi qua khá yên ả, Lee Seungmin không biết bệnh của mình có khá hơn chưa nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Ít nhất, hiện tại cậu vẫn còn sống, đó đã là chuyện quan trọng hơn hết thảy rồi. Choi Hyeonjoon vẫn thường qua thăm hỏi và trò chuyện cùng cậu, anh nói Lee Seungmin dạo gần đây trông có vẻ đã khá hơn, chắc là bệnh tình đã cải thiện rồi đó.

Một buổi tối nọ, Choi Hyeonjoon ngồi lại trò chuyện lâu hơn thường lệ và thông báo rằng mình sắp đi công tác nước ngoài một năm. Lee Seungmin mừng cho anh, bảo anh cứ yên tâm lo cho tương lai, không cần bận tâm nhiều đến cậu nữa.

"Em lớn rồi, có thể tự lo cho mình được mà anh." Lee Seungmin nói, nở một nụ cười ngoan ngoãn khiến Choi Hyeonjoon thấy an tâm hơn, dù sâu trong lòng, anh vẫn không khỏi có hơi lo lắng cho cậu em hàng xóm trầm tính này.

Hôm Choi Hyeonjoon bay, Lee Seungmin cũng đi ra sân bay tiễn anh. Nhìn chiếc phi cơ bắt đầu sải cánh chở "người thân" duy nhất đối với mình bay vút lên không trung, trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi bất an không tên. Lee Seungmin cố phớt lờ nó đi và quay về nhà, hôm nay cậu đã xin nghỉ một hôm.

Nhưng linh cảm không bao giờ sai, Lee Seungmin vừa mới về đến nhà thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình - người gần như chẳng hề quan tâm đến cậu suốt nhiều năm qua.

Bà đến gặp cậu, yêu cầu mượn tiền để giúp giải quyết chuyện gia đình. Lee Seungmin thẳng thừng từ chối: "Mẹ, con không có tiền. Mẹ tìm người khác đi."

Mẹ cậu không chịu từ bỏ, tiếp tục dồn ép đứa con trai mà bà cho rằng bản thân đã nuôi nấng nó đủ đầy và đã đến lúc nó phải trả ơn nghĩa cho bà: "Sao lại không có? Mày đi làm suốt bao nhiêu năm nay rồi chẳng lẽ không có tiền tiết kiệm?"

"Con đã nói không có là không có, mẹ về đi."

"Thằng con bất hiếu, mày đợi đó cho tao."

Mẹ Lee Seungmin quát lớn rồi hậm hực bỏ về, Lee Seungmin nhìn theo bóng lưng bà mà vẫn bồn chồn không yên.

Vài ngày sau, khi Lee Seungmin vừa ra khỏi nhà để đi làm, mẹ cậu lập tức tìm đến chủ trọ, giả vờ nói mình là mẹ cậu và kể rằng Lee Seungmin đã vội đi làm mà quên gửi chìa khóa. Bà nhờ chủ trọ mở khóa giúp để vào thăm nhà cậu. Chủ trọ vốn từng thấy hai người trò chuyện ngoài sân trọ nên không nghi ngờ gì, nhanh chóng giúp bà vào nhà.

Khi đã vào được, mẹ Lee Seungmin bắt đầu lục lọi khắp nơi, tìm kiếm tài sản quý giá hoặc thứ gì đó có thể dùng làm cớ để gây áp lực. Cuối cùng, bà phát hiện ra sổ khám bệnh và các giấy tờ liên quan đến quá trình điều trị tâm lý của cậu. Sự phẫn nộ và sợ hãi vì cậu không nghe lời bà đưa tiền bùng lên, bà quyết định đợi đến khi Lee Seungmin về để đối chất.

Tối hôm đó, vừa bước vào nhà, Lee Seungmin đã bị mẹ trách mắng thậm tệ. Bà buông lời công kích, buộc tội cậu bị "điên", là gánh nặng của gia đình. Bà nói không ai cần một người "tâm thần" như cậu trong gia đình, và dùng tất cả những lời lẽ đau đớn nhất để dồn ép Lee Seungmin. Trước ánh mắt tuyệt vọng của cậu, bà yêu cầu cậu phải đưa tiền, nếu không sẽ khiến mọi người biết chuyện cậu "mắc bệnh".

[Fiori Di Campo| 06:00] Illicit affairsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ