*Cạch*
Cánh cửa bật mở. Nghĩa là cô vừa đoán đúng đáp án của bài toán khó. Nghĩa là Orm Kornnaphat dùng sinh nhật cô để làm pass cho văn phòng của mình. Một lần nữa, LingLing cảm nhận được sự quan trọng của mình trong trái tim Orm Kornnaphat. Có lẽ LingLing chạy đến đây bất chấp tất cả là đúng, Orm Kornnaphat xứng đáng với điều đó hơn bất kì thứ gì trên đời này. Nhưng liệu cô có thể tiếp nhận cũng như trao cho Orm Kornnaphat thứ tình cảm thiêng liêng đó không khi chỉ cách đây 4 tháng, cô vừa có ý định sẽ kết hôn cùng anh ruột của cô ấy. Đáng sợ ở đây không phải là tình yêu của Orm Kornnaphat với LingLing hay ngược lại ít hơn người ta mà là miệng đời, liệu có ai chấp nhận chuyện này và chúc phúc cho cô không khi mà chính cô còn không thể chấp nhận nó.
LingLing đẩy cửa bước vào thật nhẹ... Nhìn vào xung quanh và trái tim như thắt lại khi thấy Orm Kornnaphat đang bị trói. LingLing chạy đến bên cô ấy thật nhanh và tháo cái khăn bịt miệng của Orm Kornnaphat ra, chắc hẳn cô ấy phải khó thở lắm.
" LingLing...Chị có sao không? Có khó chịu không? Có đau ở đâu không? Em xin lỗi, là do em, em xin lỗi... " Orm Kornnaphat nói ngay khi chiếc khăn bịt miệng mình thoát ra ngoài.
LingLing lắc đầu nhẹ nhàng cho Orm Kornnaphat yên tâm chứ tay và mắt đều đang tập trung vào cái nút thắt dây trói của Orm Kornnaphat. Nhìn những vết hằn trên tay cô ấy khiến cho LingLing xót xa lắm, chắc hẳn Orm Kornnaphat đã bị nhốt ở đây một thời gian rồi, cũng tại cô cả, đáng lí ra cô phải đến đây thật nhanh để cứu cô ấy. Chỉ vì sợ sệt cảm xúc của mình mà Orm Kornnaphat phải chịu khổ thế này.
" LingLing chị kệ em, chị có đau đầu không? Có khó thở ở đâu không?" Orm Kornnaphat vẫn cứ tiếp tục lo lắng.
LingLing bắt đầu bực mình rồi. Cô cầm cái khăn lúc nãy lên và nhét thẳng nó vào miệng Orm Kornnaphat để cô ấy yên lặng cho cô tập trung vào chuyên môn. Orm Kornnaphat lặng người đi. LingLing nổi giận hình như còn đáng sợ hơn LingLing im lặng rất nhiều. Orm Kornnaphat ngồi im thin thít khi LingLing cố gỡ dây trói cho cô. Mà muốn nói cũng có được đâu cơ chứ, bị bịt mồm mà.
Ngay khi dây trói thoát khỏi tay Orm Kornnaphat, cô lao ngay xuống và giữ lấy vai LingLing, kiểm tra toàn bộ cơ thể cô ấy. Orm Kornnaphat sợ LingLing ương bướng mà không nói cho mình nghe cô ấy bị sao, nên tốt nhất là Orm Kornnaphat tự mình xem xét cho nó chính xác.
" Chị chắc chị không sao chứ? Đi bác sĩ nha? "
LingLing đẩy mạnh Orm Kornnaphat ra một cách mạnh bạo khiến Orm Kornnaphat ngỡ ngàng. Có lẽ là do Orm Kornnaphat đã chạm vào LingLing quá nhiều chăng. LingLing đứng thẳng dậy, phủi nhẹ váy mình cho phẳng và đủng đỉnh bước ra ngoài. Orm Kornnaphat lao theo ngay phía sau LingLing, vừa đi vừa sợ cô ấy có thể sẽ giận mình. Orm Kornnaphat thở dài nhìn người con gái đi trước, cô ấy không hề có một biểu hiện nào cho tới tận bây giờ.
Không khí trong xe im lặng đến mức làm cho người ta ngẹt thở. LingLing không nói gì mà chỉ nhìn ra phía ngoài xe, đôi lúc tự nhếch môi mình một cách khó hiểu. Orm Kornnaphat không thấy điều đó nên tâm trạng cô ấy căng thẳng cực độ. Không biết nó là tốt hay xấu nữa đây...
Nhìn LingLing xuống xe và đóng sập cửa lại một cách lạnh lùng khiến Orm Kornnaphat bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh buồn phiền. LingLing khi tức giận sẽ rất giữ khoảng cách và né tránh Orm Kornnaphat trong chính căn nhà của cô ấy một cách triệt để. Ý nghĩ về chuyện không được vào phòng LingLing, không được nhìn thấy LingLing khiến Orm Kornnaphat gần như là phát điên lên. Orm Kornnaphat ngồi trong xe vò đầu bứt tóc tự kỉ một mình, bước vào nhà giờ khác gì địa ngục chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/383733716-288-k102532.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
FanfictionSố phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...