Jeong Jihun giận Kim Hyukkyu. Son Siwoo còn tưởng anh nghe lầm, nhưng thật sự là em trai anh đã giận người yêu suốt cả tuần liền ngay sau khi về Hàn. Anh còn chưa kịp giận nó vì bỏ trốn sang Đức kiếm người yêu, nhưng mà nhìn nó tủi thân ôm gối ngồi trên sofa khóc thút thít hai ngày liền thì anh không nỡ giận nữa.
"Gần mười ngày rồi. Nghe máy đi chứ?"
Mỗi ngày Kim Hyukkyu đều kiên trì gọi điện cho Jihun, thậm chí còn tìm đến tận nhà Son Siwoo rồi nhưng đứa nhóc đó không chịu gặp thì anh cũng chẳng còn cách nào.
"Không nghe. Anh ấy là người xấu."
"Anh ấy có xấu hay không thì em tự biết mà."
Son Siwoo không nhận quà của Kim Kiin, nhưng hắn cũng không mang về. Vậy nên khi Jihun nhìn thấy mấy túi quà to nhỏ ở trước cửa nhà, cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nó khiến cậu bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Kim Hyukkyu dành cho cậu chẳng có mấy phần thật lòng, tất cả chỉ là vì Kim Kiin có âm mưu gì đó với anh trai cậu mà thôi.
"Anh không giận em à? Em đã giấu anh..."
"Anh có chứ? Nhưng anh cũng vui vì Jihun được ở bên người mà em thích."
"Nhưng người đó đã lợi dụng em..."
"Nhưng người đó cũng thích em rất nhiều."
Son Siwoo chẳng biết gì về Kim Hyukkyu cả, tính cách như thế nào, mặt mũi ra làm sao, tất cả chỉ qua lời kể của thằng bé Jihun. Mà lăng kính tình yêu làm mọi thứ trở nên màu hồng, anh cũng nghe cho có chứ chẳng thực sự tin vào lời hoa mỹ.
Nhưng Siwoo biết, chiếc khăn Jihun đeo lên cổ vào ngày thằng bé đến nhà anh sau khi về nước đã nói rằng Kim Hyukkyu thực sự thích cậu. Với người bình thường, họ sẽ nhìn màu sắc của khăn, sẽ chạm vào xem nó có đủ ấm không. Nhưng Son Siwoo cũng từng vất vả với mấy cuộn len, thứ anh nhìn vào sẽ là những hàng móc không được đều tay, chỗ lỏng chỗ chặt, nhưng tất cả những thứ không hoàn hảo ấy đều là minh chứng cho tình cảm của Hyukkyu cho Jihun. Anh ấy không giỏi những thứ này nhưng vẫn tình nguyện dành thời gian để đan một chiếc khăn cho thằng bé, chân thành muốn cuộc tình này sẽ có một khởi đầu tốt đẹp.
Người ấy thích Jihun, nhưng có lẽ cũng không bỏ qua được vài phần tình nghĩa mấy năm nay với Kim Kiin.
Chắc mọi chuyện cũng chỉ có như vậy thôi.
"Jihunie, anh không muốn nhìn thấy Kim Kiin và những thứ liên quan đến hắn nữa. Nhưng nếu là em thì không sao cả."
"Anh ơi..."
"Chúng ta lớn lên trong một gia đình tan vỡ, chẳng dễ dàng gì mới yêu được một người. Vậy nên khi con tim vẫn còn rung động được, hãy cứ cuồng nhiệt đi. Đời người có mấy lần đâu?"
...
Son Siwoo nhìn Jeong Jihun mau chóng nghe điện thoại, sau đó chạy tới điểm hẹn mà Kim Hyukkyu đang đợi. Trong lòng có nhau thì cứ tiến tới, khăng khăng giữ cái tôi cao chót vót, cuối cùng sẽ chỉ nhận lại nước mắt mà thôi.
Người đó yêu Jihun mà, nên tin nhắn và cuộc gọi luôn không ngớt mỗi khi anh ta có thời gian rảnh. Mặc dù cho thời điểm mới về nước, công ty vẫn còn cần nhiều việc phải sắp xếp.
Ước gì năm đó, Kim Kiin cũng yêu anh như thế thì tốt biết mấy. Hoặc chỉ cần bằng một phần nhỏ như thế thôi, anh cũng sẽ rất vui rồi.
"Đẹp không?"
"Sao mất công thế làm gì? Mua đại một cái là được rồi?"
"Nhưng em muốn tự tay làm cho anh mà. Đeo lên cho em xem có đẹp không đi?"
"Anh không thích màu này lắm."
"..."
Son Siwoo không phải một người khéo léo, hoặc ít nhất anh chẳng phải động tay vào làm mấy thứ này bao giờ. Nhưng vì anh thích những thứ ấm áp, thích tình nhân ôm hôn nồng nhiệt vào mỗi mùa tuyết rơi, nên anh đã học đan một chiếc khăn cho người yêu mình. Anh đã bật youtube x0.25, làm theo từng bước một, có những lúc chẳng biết sai ở chỗ nào, mà len cứ rối tung cả lên. Sợi len mềm mại đã bị anh gỡ ra làm đi làm lại đến mức xơ xác, ngón tay anh cứ đau nhói vì bị kim đan chọc vào.
Vậy mà người đó chỉ lạnh lùng nói rằng, anh ấy không thích màu này, đã đủ để phủi sạch công sức cả tháng trời của anh rồi.
Người được yêu vẫn là người sướng nhất, thoải mái làm tổn thương người khác mà chẳng mảy may để ý đến điều gì.
Kim Hyukkyu may mắn thật đấy. Người anh ta yêu cũng yêu anh ta, còn đeo khăn anh ta làm, coi nó như bảo bối. Cái khăn mà anh đan cho Kim Kiin, chẳng biết nó đã bị vất ở xó xỉnh nào rồi. Dù sao tất cả mọi thứ anh đều bỏ lại ở căn nhà ấy, chẳng mang theo thứ gì.
Mà có lẽ, Kim Kiin còn chẳng nhớ tới nó đâu nhỉ?
"Chỉ tại anh ta đến tìm mà giờ tôi không nghĩ được gì ngoài anh ta đây này!!!"
Tỉnh táo lại đi Son Siwoo!!!
...
Không tỉnh táo nổi...
Không chỉ Kim Hyukkyu sốt sắng nhắn tin cho Jeong Jihun, Kim Kiin cũng nhắn cho Son Siwoo rất nhiều. Anh chẳng biết hắn tìm đâu ra số điện thoại của anh, nhưng anh cứ chặn một số, ngày mai lại có một số mới nhắn đến nên anh lười chẳng thèm chặn nữa.
Mỗi ngày đều có tin nhắn chào buổi sáng đều hơn cả vắt chanh, có người cập nhật cuộc sống hắn ăn gì, làm gì cho anh xem. Dù anh không trả lời, người đó vẫn cứ gửi mà chẳng thèm để ý, giống như coi đoạn chat của hai người là chỗ ghi nhật kí thường ngày. Không hỏi anh ở đâu, không hỏi anh làm gì, cứ tự nghĩ ra chuyện để nói như vậy thôi.
Giống hệt như...
Son Siwoo ngày xưa.
Nhưng không thảm hại như thế.
"Siwoo có muốn ra ngoài ăn đêm không?"
"À chắc giờ này Siwoo ngủ rồi."
...
Giả vờ giả vịt.
Jeong Jihun vừa ra khỏi nhà thì tin nhắn đến, chín phần hắn đã biết chuyện anh đang ở nhà một mình từ miệng Kim Hyukkyu rồi. Người này tuy yêu Jihun nhưng cũng không thoát ra khỏi quan hệ lằng nhằng với Kim Kiin, phải tìm cơ hội gặp mặt rồi vạch rõ ranh giới với anh ta thôi.
Tính kĩ ra, Son Siwoo còn lạnh lùng gấp bội lần Kim Kiin ngày trước. Ít nhất lúc đó hắn còn trả lời cho có lệ, chứ không để anh phải độc thoại cả tuần liền như thế này bao giờ. Anh đang suy nghĩ về việc có phải mình bị thao túng tâm lý không, chứ anh không nhịn được khi thấy người nọ ăn uống không đúng bữa, lại còn rất sơ sài.
Cũng biết là công việc bận, mới về nước nên cần bàn giao rất nhiều thứ, nhưng tại sao lại ăn sáng lúc hai giờ chiều và ăn tối lúc một giờ sáng?
Là âm mưu khiến anh động lòng trắc ẩn có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
kiihends 𐙚 nếu thế giới không có em
FanfictionSon Siwoo theo đuổi hắn rất nhiều năm, cuối cùng nhận ra hắn sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Kim Giin nghĩ tình yêu anh dành cho hắn là mãi mãi, cuối cùng nhận ra anh yêu được buông được.