08

381 51 6
                                    

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ này đã bất công với Son Siwoo rồi.

Bởi vì Kim Giin căm ghét hào môn. Hắn hận người cha đã bỏ rơi hắn và mẹ, hận dòng máu họ Thời chảy trong người hắn. Và hơn cả là hận trái tim yếu mềm của bản thân. 

Năm ấy, Kim Giin rung động trước một người con gái. Nên ngay cả khi biết rượu đã bị bỏ thuốc, hắn vẫn chấp nhận uống. Hắn tin rằng dù người đằng sau có là ai thì cũng không phải là nàng. Nàng ngây thơ trong sáng như vậy, làm sao có thể bị mưu mô như thế được?

Vậy mà lúc hắn tỉnh lại, người bên gối không phải nàng. 

Là Son Siwoo. 

Mà hắn chẳng thế chối bỏ được cái đêm kích tình ấy, khi cơ thể của hai người đều nói rằng họ đã trải qua một đêm như thế nào. 

Lỗi đến từ hắn, hắn biết. Nhưng cái tôi quá cao để hắn có thể nhận lỗi về mình, và cũng quá xấu hổ khi lần đầu tiên của hắn lại là một người đàn ông.

"Anh lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo để làm loạn phải không?" Kim Giin đã phủ đầu ngay khi Son Siwoo tỉnh giấc, kể cả khi anh đang ngái ngủ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"..."

Son Siwoo chưa kịp định thần lại thì người đó đã mặc quần áo rời đi rồi. 

Sao hắn không cho anh cơ hội giải thích? Rằng chính cô nàng hắn thích đã bỏ thuốc hắn nhưng lại tìm người khác lên giường với hắn? Anh cứu hắn một lần, vậy mà nhận lại là lời trách móc vô cớ như thế?

Tình yêu kì diệu ở chỗ, người bị hiểu lầm là Son Siwoo, người bị tổn thương là Son Siwoo nhưng người xin lỗi vẫn là Son Siwoo. Anh yêu thiếu niên ấy trước, rơi vào lưới tình trước cho nên tôn nghiêm của bản thân anh cũng chẳng cần. 

"Tôi xin lỗi vì đã không thể kiềm chế bản thân mình đêm qua." Dù lời này cũng chẳng phải nói dối.

Đối diện với người mình yêu thầm, có mấy ai mà nhẫn nhịn được đâu? 

Nhưng những lời khó nghe thì vẫn phải nói, Son Siwoo gửi file ghi âm cho người đối diện mình, cho hắn nghe thấy âm thanh của người mà hắn cho rằng là một con thỏ trắng vô hại.

"Bác Thời, con đã làm theo lời bác dặn rồi. Có phải chỉ cần lên giường với anh ta thì con sẽ được gả vào nhà họ Thời không?"

"Tốt nhất là con cố gắng mang thai luôn đi."

...

Thời Minh cử người đến quyến rũ hắn, chỉ vì muốn nhà họ Thời có người thừa kế. Kể cả nếu hắn không về, thì chỉ cần người đàn bà đó có thai, cô ta vẫn sẽ đường đường chính được bước vào Thời gia.

Nhà hào môn đúng là chẳng có tình người. Ngoài trừ tiền tài và danh dự, thì chẳng còn gì nữa.

Và cái người này cũng thế, anh ta đến đây để cười nhạo vào mặt hắn hay sao? Cho hắn biết sự thật, ngạo nghễ nhìn hắn khiến hắn cảm thấy thấp bé vô cùng. Hắn ghét sự chênh lệch của hai người, nhưng cũng cảm thấy thành tựu vì người cao quý như thế lại dành tình cảm cho hắn. 

Một người chẳng có gì như hắn, ngoại trừ việc được yêu thích bởi thiếu gia nhà họ Son thì có gì đáng tự hào nữa đâu?

***

"Sếp, tôi vào nhé!"

Kim Hyukkyu có chìa khóa dự phòng của nhà Kim Giin, ngay khi chuyến bay hạ cánh anh đã đi thẳng đến đây. Anh chỉ đến đây một lần duy nhất lúc tìm nhà cho sếp, sau đó sếp sống như thế nào thì anh không rõ. 

Từ một căn hộ trống rỗng vài năm trước, lại có thể trở nên như này sao?

Anh đi theo Kim Giin cũng đã lâu, anh biết rõ nội thất như này không phải sở thích của hắn. Chỉ cần so sánh phòng làm việc ở nhà và ở công ty là đủ biết. 

Xem ra anh đã đúng, chiếc nhẫn Kim Giin đeo ở cổ thực sự có bạn cặp của nó.

Có điều bạn cặp của nó đã đi rất xa rồi. 

Công chúa nấu mì đang phát trực tiếp.

Hai tiếng thông báo vang lên cùng một lúc từ hai chiếc điện thoại. 

Kim Hyukkyu follow là vì đấy là người cùng công ty hợp tác.

Còn Kim Giin follow là vì hắn thích người này. 

Nên ngay cả khi hắn mệt mỏi đến mức chẳng muốn thở, hắn vẫn ngồi dậy với lấy điện thoại khi nhận được thông báo để mở livestream của công chúa. 

"Xem ra sếp vẫn còn khỏe lắm. Vẫn còn sức để xem stream." Kim Hyukkyu nói đùa.

"Anh về từ bao giờ thế?"

Kim Giin chỉ ngẩng đầu nhìn thư kí của hắn một lần, sau đó biết ý bật âm lượng điện thoại nhỏ đi, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào livestream. 

Chỉ là một đôi bàn tay bình thường, cắt hành thái thịt, vậy mà tại sao khói lửa ở gian bếp của công chúa lại khiến hắn cảm thấy bình yên đến như thế?

"Tôi mới về thôi. Chờ chút tôi nấu cho sếp ít cháo. Chắc là sếp chưa ăn gì."

"Tôi cảm ơn."

Vừa hay, công chúa hôm nay cũng nấu cháo. 

Và cũng vừa hay, Kim Hyukkyu mở kịp livestream để xem hướng dẫn nấu cháo cho người sếp đang bệnh kia. 

"Ồ? Sếp thích công chúa đến mức gia vị với dụng cụ nấu ăn cũng mua y hệt người ta à?" 

Công chúa cầm cái gì lên, nhà Kim Giin cũng có cái đó. Thậm chí cả những thứ rất khó tìm ở siêu thị châu Á ở trời Âu, nhà của hắn cũng có đầy đủ, không thiếu một thứ gì. 

Trên đời này có nhiều sự trùng hợp như thế không?

kiihends 𐙚 nếu thế giới không có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ