Chương 116

1 0 0
                                    

Chớp mắt, thành phố đã đón trận tuyết đầu tiên.

Nhiệt độ giảm đột ngột, tuyết chưa kịp đọng lại, mặt đường vẫn ướt sũng. Hai bên đường, lá cây đã rụng, nằm rải rác trên mặt đất.

"Lái xe chậm một chút nhé ông xã." Buổi sáng, Tề Trừng tiễn chồng đi làm.

Phạn Phạn lái một chiếc xe ba bánh màu đen cực ngầu chạy theo phía sau, giọng non nớt đáng yêu nói: "Bíp bíp, tránh ra nào."

"Là chậm lại." Tề Trừng quay đầu sửa lời cho cục cưng lười biếng.

Phạn Phạn vỗ vỗ gương mặt mũm mĩm, nghiêm túc nói: "mama."

"......" Cha ruột cạn lời

Bạch Tông Ân cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trừng Trừng, rồi cúi đầu nói với Phạn Phạn: " Ba biết rồi, con đi xe cũng phải cẩn thận."  Sau đó, hôn lên môi Trừng Trừng.

"Tạm biệt ông xã." Tề Trừng vui vẻ vẫy tay.

Chờ ông xã đi xa, Tề Trừng quay lại nhìn cục cưng lười biếng. Phạn Phạn với đôi mắt to tròn, nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, còn làm một cú nghiêng đầu 'giết người'. Ba ruột chẳng còn tức giận gì nữa.

"Con chơi đi."

Phạn Phạn vẫn nói chưa rõ ràng, giống như lần trước mới nói được "mama". Chú Quyền và dì Trịnh nói rằng đây là chuyện bình thường, trẻ em thường nói chậm, cứ nói nhiều sẽ tốt hơn khi lớn lên. Nhưng Phạn Phạn thì rất lười, nếu có thể bỏ bớt chữ khi nói, nó sẽ làm vậy.

Hiện tại trong nhà, Phạn Phạn thích nhất chiếc xe ba bánh mà Husky mua cho. Chiếc xe này có thể khiến cục cưng lười biếng vận động một chút, bình thường hầu hết thời gian nó đều nằm lười trên sofa.

Chiếc xe ba bánh do Tưởng Chấp tặng, Phạn Phạn vẫn còn nhỏ, chân hoàn toàn không thể đạp bàn đạp, nhưng Phạn Phạn rất thích. Kể từ khi lấy chiếc ô tô điều khiển từ xa ở Tưởng gia về, Phạn Phạn rất thích ngồi lên xe. Sau khi chơi khoảng hai tháng và thấy chán, ánh mắt của nó đã chuyển sang chiếc xe ba bánh đen.

Nó ngồi lên, nhưng chưa biết lái, lo lắng nhìn baba và ba lớn. Ngày hôm sau, Bạch Tông Ân mang chiếc xe đến công ty, một tuần sau, chiếc xe lại được mang về.

Chiếc xe có thêm điều khiển thông minh. Phạn Phạn ngồi lên, sờ vào tay lái, bi bô nói: "Cháo cháo!

Đây là đi đi.

Chiếc xe ba bánh tự động chạy đi.

Tề Trừng: ......Chiếc xe ba bánh này thông minh quá, ngay cả 'cháo cháo' của Phạn Phạn cũng có thể hiểu được.

粥粥 nghe tựa như 走走.  


Hiện tại, chiếc xe ba bánh là món đồ chơi mà Phạn Phạn yêu thích nhất, ngồi trên đó chạy khắp nhà để chơi. Tề Trừng đôi khi sợ chiếc xe ba bánh sẽ bị cơ thể mũm mĩm của  Phạn Phạn đè lật, nên luôn phải canh chừng.

Thực tế là,  Phạn Phạn không béo,  Phạn Phạn chưa bao giờ lật xe!

Trời bắt đầu rơi tuyết lớn, chú Quyền phải ra ngoài mua đồ: "Chúng ta ăn mì thịt cừu vào buổi trưa nhé?" Mùa đông đến, thời tiết lạnh, nguyên liệu làm món ăn của chú Quyền cũng thay đổi theo.


Thịt cừu rất bổ vào mùa đông.

"Được ạ, con muốn ăn." Tề Trừng nghĩ đến mì thịt cừu mà suýt nữa chảy nước miếng.

Chú Quyền làm mì thịt cừu rất ngon, không có mùi cừu, rất dễ ăn.  Phạn Phạn nghe hiểu, mắt sáng lên, gật đầu, rất chắc chắn nói: "Ngon ngon"

"Hahaha, trưa nay chúng ta cũng ăn mì, mì thịt cừu." chú Quyền bị Phạn Phạn làm cho bật cười.

Tề Trừng quay lại phòng khách chơi game một chút, chơi mệt rồi, duỗi người một cái, rồi ép Phạn Phạn xuống khỏi xe ba bánh: "Được rồi, chúng ta phải tập thể dục rồi, đi bộ thôi."

Ông xã đói đói đói cơm cơmWhere stories live. Discover now