Till thở ra, cái đồng hồ treo trong góc phòng đã điểm sáu giờ đúng, bây giờ đã là tan trường rồi, mọi người cũng đã về gần hết.
Vậy mà nó giờ đây vẫn còn ở đây để trực nhật lớp chỉ vì bạn trực cùng của Till đã bỏ về từ trước. Dùng khăn lau sạch hết những gì còn bám lại trên bảng, Till thầm chửi thằng bạn đã bỏ về kia, chết tiệt đáng lẽ chiều nay nó có hẹn đi chơi với Mizi và Sua, nhưng giờ có lẽ là không được nữa rồi.
Phủi phủi hai tay, nó nhìn quanh lớp học, kiểm tra từng ngóc ngách, giờ đã sạch bóng láng, cũng nhờ cái tính kĩ lưỡng của Till mà ra.
Đáng lẽ giờ này nó nên về nhà, nhất là khi sách vở của Till đã nằm yên vị ở trong cặp hết cả rồi. Đáng lẽ là như vậy, nhưng trước khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này, Till không thể không nghĩ ra những giai điệu cho bài hát mới của mình (lỗi tại máu nghệ sĩ ăn sau vào máu nó quá ấy mà). Till ngâm nga, nhẩm lời bài hát bản thân vừa nghĩ ra, nó gật gù đôi chút, lời và giai điệu trông có vẻ ổn, khi về nhà nó sẽ gảy cây guitar của mình và chỉnh sửa lại đôi chút.
"Xin lỗi nhưng mà giọng của cậu hay thật đấy." Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến Till giật mình, xém tí nữa là ngã khỏi cái bàn học nó đang ngồi lên. Till quay đầu lại, hơi hoảng loạn vì bất ngờ vừa rồi, đứng trước cửa lớp nó là Ivan. Nó có thể nhận ra được ngay tức khắc, bởi dù sao cậu ta cũng là tâm điểm chú ý của những cô nữ sinh trong lớp và cả trong trường của Till bởi vẻ ngoài điển trai của mình.
"Cậu-cậu nghe thấy hết rồi sao?" Một câu hỏi vô hại nhưng nó lại đi ra từ miệng Till hệt như là nọc độc. Trong lớp Till chỉ có hai cô bạn Mizi và Sua là biết về sở thích sáng tác nhạc của nó. Và bị bắt gặp đang hát sau giờ tan trường bởi nam thần của trường không phải là điều mà Till mong muốn.
"À thì, cũng được đôi chút." Ivan gãi gãi cổ, nhìn hơi ngại ngùng, khác xa với hình ảnh điềm tĩnh thường có ở cậu ta.
"Tức là nghe hết rồi còn gì." Sự nao núng của Ivan sau câu nói đó không thoát khỏi ánh mắt của Till. Till thở dài, tuyệt thật đấy, giờ thì ngại chả thể tả nổi luôn rồi, nó chẳng muốn bị đem ra làm tâm điểm cho những lời bàn tán của mọi người đâu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu." Nhận ra được điều đó, Ivan xoa cổ tay mình, cậu tiến một bước tới, thấy Till không phản ứng gì liền đánh bạo tiến tới gần chỗ của nó hơn nữa, đến khi chỗ của cả hai chỉ cách nhau một cái bàn.
"Xin đừng hiểu lầm ý của tôi." Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Till, Ivan nói tiếp.
"Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, cậu có một giọng hát rất hay." Lần này Ivan mỉm cười, giọng cậu nhẹ như gió và ấm áp đến lạ thường, hệt như một bài hát ru vậy.
"Tôi..." Till ngập ngừng, nó khẽ nuốt nước bọt, vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Mặc dù đã được Mizi và Sua khen về giọng của mình rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng thể quen được, huống hồ gì lại được đích thân cậu học sinh đẹp trai nổi tiếng nhất trường khen ngợi.
"Bộ tôi đã nói điều gì sai rồi hay sao?" Nhận thấy bầu không khí im lặng đến gượng gạo và vẻ mặt cứng đờ của người đối diện, vẻ bối rối xen lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt Ivan, cậu vội vàng nói lời xin lỗi. "Nếu có lời nào làm phật lòng cậu thì tôi thành thật xin lỗi."
Dưới ánh hoàng hôn chiếu bên cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của Ivan, khiến đôi mắt đen hệt như bầu trời đêm của cậu dường như lấp lánh lên và rồi Till chợt nhận ra những lời khen ngợi của các bạn nữ dành cho cậu chỉ đúng được một phần nhỏ.
Ivan thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức Till cảm thấy con tim mình đang đập như trống, đẹp đến phát khóc và lời nói từ trong tâm trí của Till đã vụt ra bên ngoài trước khi nó kịp nhận ra.
"Cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp so với thế giới này rồi đấy."
"Hả?"
Till thở ra rồi lại hít vào, cố ổn định nhịp thở của mình, nó nhìn chằm chằm vào người đối diện, miệng hơi mở hờ nhưng không có lời nào lọt ra cả. Ivan chớp mắt, trông có vẻ cũng ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Till. Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua, giữa không gian im ắng giữa buổi xế chiều, Till tự dưng muốn ném bản thân ra ngoài cửa sổ.
Trong lúc Till còn đang bâng khuâng về chuyện chết cho đỡ nhục, tiếng cười của Ivan vang lên xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Tiếng cười của Ivan là cho mặt Till đỏ thêm vì xấu hổ, nó thật sự muốn ném mình ra cửa sổ lắm rồi.
"Cậu dễ thương thật đấy." Ivan cười khúc khích, tiến tới một Till đỏ lựng đứng trơ ra vì lời châm chọc của cậu, Ivan lấy ra cái bút từ trong túi quần rồi viết lên lòng tay nó một dãy số. "Till phải không nhỉ? Đây là số điện thoại của tôi, hy vọng rằng cậu sẽ mời tôi đi ăn đâu đó, gọi người ta xinh đẹp mà không dẫn họ đi chơi là bất lịch sự lắm đấy."
Till nhìn vào dãy số điện thoại trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn Ivan giờ đã xách cặp đi ra khỏi lớp nó, lòng hơi bối rối về việc tại sao cậu lại biết tên của nó.
"Trời cũng khá muộn rồi đấy, cậu cũng nên về đi." Ivan vẫn giữ nguyên nụ cười ẩn ý, vẫy tay chào tạm biệt nó rồi đi mất.
Till mấp máy miệng không nói nên lời, trước khi nhìn lại vào dãy số điện thoại, khuôn mặt nó vẫn nóng ran, chưa có dấu hiệu gì của việc hạ nhiệt.
'Không phải đây là lời mời hẹn hò hay sao?' Till thầm nghĩ và lần này mặt nó trông như đang phát hoả.
--
A/N: Đang lại fic cũ mà tôi viết từ năm 2023 trên Ao3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TillIvan]: Écoute chérie
FanfictionSummary: "Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, cậu có một giọng hát rất hay." Ivan mỉm cười, giọng cậu nhẹ như gió và ấm áp đến lạ thường, hệt như một bài hát ru vậy. "Tôi..." Till ngập ngừng, nó khẽ nuốt nước bọt, vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc...