Reo đẩy nhẹ cánh cửa của tiệm bánh. Nó bước chân ra bên ngoài, trước khi đi nó cẩn thận khoá cửa tiệm lại rồi ngó nghiêng nhìn vào trong xem thử nó có bỏ sót thứ gì không. Đêm giáng sinh, mọi thứ bên ngoài đều lung linh, mọi người đều háo hức đón giáng sinh bên người mình yêu. Gia đình, bạn bè, người yêu,... nghĩ đến đây Reo bất giác thở dài. Nó chẳng có ai bên cạnh cả, cho dù là một người bạn xã giao. Và ngay lúc này, nó cảm thấy cô đơn đến lạ. Đôi chân của nó rảo bước khắp các nẻo đường được treo đầy những ruy băng sặc sỡ màu sắc cùng những món đồ trang trí ngộ nghĩnh, đáng yêu hay vài dây đèn chớp treo trên tường và cửa sổ đủ để soi sáng cả một góc đường nhỏ. Reo cho hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh, nó xuýt xoa: "lạnh quá đi." Nó cọ xát hai bàn tay vào lớp vải mềm mại hòng làm ấm tay, đôi mắt tím mông lung quan sát mọi thứ. Nó nghĩ, nó nên trở lại căn nhà tối om và lạnh lẽo của mình. Tự pha cho bản thân cốc chocolate nóng có vài mẫu kẹo Marshmallow và nhấm nháp mấy cái bánh quy giòn rụm ngon tuyệt.
Nó gật đầu đồng ý với suy nghĩ của chính mình. Nên về thôi, rồi nó đi thẳng. Tuyết bắt đầu rơi xuống. Reo khẽ rủa thầm trong miệng. "Chết tiệt! Chẳng phải dự báo thời tiết bảo đêm nay không có tuyết à?" Và chân nó bước nhanh hơn, một cách vội vã, nó len lỏi băng qua dòng người tấp nập, đông đúc. Nó không đem theo ô hay khăn choàng, áo khoác nó đang mặc cũng chẳng đủ ấm để chống chọi lại cơn gió bấc đang thổi mạnh dần. Hai má nó đỏ ửng lên như quả cà chua, mũi và trán cũng thế. Reo cảm thấy, cơ thể nó dường như đang bị đóng băng. Từng cái bước chân chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn. Reo mệt mỏi thở dài. Nó tự cốc vào đầu mình. Đáng lẽ nó nên đem theo ô. Đáng lẽ nó nên mặc cái áo khoác màu xám có lớp bông dày ấm áp kia. Đáng lẽ nó nên ở nhà thay vì cứng đầu ở đây cố bán nốt vài cốc cà phê và trà nóng. Đáng lẽ nó nên nghe lời của nhân viên mà đóng cửa sớm thay vì bảo mọi người về hết còn bản thân thì ở lại đến tối. Nó đứng ngây ngốc giữa dòng thác người tấp nập ngược xuôi, nó lạnh cóng, nó mệt mỏi. Nó muốn nằm vật xuống đường, nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả mọi thứ. Nó muốn rúc người vào trong chăn ấm, bên cạnh là cái lò sưởi đang bật và ti vi đang chiếu bộ phim Serendipity mà nó yêu thích. Chỉ nghĩ đến đây, sự buồn tủi dâng trào trong lòng nó, nó cảm thấy bản thân nó thật ngu ngốc và cứng đầu. Mắt nó nóng lên, nước mắt long lanh trực trào nơi khoé mắt phiếm hồng.
"Reo!"
Nó nghe thấy ai đó gọi nó. Chất giọng trầm ấm quen tai làm nó giật mình, và nó ngước lên nhìn xuyên qua màn tuyết trắng xóa. Như thể nó đang cố gắng tìm thứ gì đó, bí ẩn và quan trọng. Bỗng, đôi mắt tím ngọc long lanh như đá quý dừng lại ngay góc đường tối om chỉ có chút ánh sáng le lói. Xuyên qua những biển hiệu lấp lánh ánh đèn vàng xen lẫn những bông tuyết lất phất rơi và âm thanh ồn ào, Reo thấy Nagi. Gã đã rời khỏi nơi góc tối, gã đang đi về phía nó đang đứng. Hơi thở của gã trắng như khói, gã thở từng hơi hồng hộc. Như thể, gã đang vội vã tìm thứ gì đó. Trên tay Nagi là cốc trà nóng hổi, gã đến trước mặt nó, bằng vài bước chân không quá dài cũng chẳng hề ngắn. Gã vội vã nhưng không dồn dập. Rồi gã đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng tựa băng của nó. Gã trao cho nó cốc trà ngọt ngào thơm lừng mùi chanh dây. Reo không đón lấy cốc trà từ tay gã, nó chỉ làm vẻ mặt khó hiểu nhìn gã thay cho câu hỏi tại sao gã lại ở đây.
Nagi hơi nghiêng đầu, ánh mắt gã lấp lánh. Và Reo thấy rõ, trong ánh mắt của gã chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của nó. Tay gã nắm lấy bàn tay còn lại đang giấu trong túi áo khoác của nó, "em uống trà đi cho ấm." Nó nhận cốc trà nhưng nó không uống
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ tìm em", Nagi đáp lời. Giọng gã chứa đầy sự yêu thương dành cho nó, chỉ riêng một mình nó. Reo kề cốc trà lên môi uống một ngụm lớn. Nó im lặng cảm nhận sự ấm áp do dòng nước nóng hổi kia mang lại, "ồ! Tuyệt quá." Nó nói. "Tớ tìm em vì muốn được dùng bữa tối cùng em", Nagi bất ngờ cất giọng. "Tớ muốn được đón giáng sinh cùng em", Reo có thể nhận ra, gã đang chờ đợi. Chờ đợi một câu trả lời từ nó. Nó bối rối. Mối quan hệ của cả hai bây giờ rối như cuộn len không có cách nào gỡ. Nó muốn từ chối nhưng đôi mắt của gã chứa đầy sự mong mỏi và chờ đợi, ngay giây phút này, nó biết nó không thể từ chối được. Nagi rút cây dù gấp từ trong túi áo khoác ra, gã bung dù che tuyết cho nó. Nagi nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng bám trên tóc và vai nó xuống đất, gã lại thấy nó nhấp ngụm trà. Một ngụm rồi lại hai ngụm...
Gã cảm thấy ruột gan nóng lên. Gã bồn chồn, bứt rứt chờ đợi câu trả lời từ nó. Nếu nó đồng ý thì gã sẽ đưa nó đến quán ăn gia đình ở gần đây. Nếu nó từ chối...gã lắc lắc cái đầu. Sẽ không. Reo sẽ không từ chối đâu. Gã tin chắc chắn là như thế.
8 năm trước, lúc Reo biến mất cũng là lúc gã nhận ra sai lầm của mình. Sai lầm không quá lớn cũng đủ để đẩy mạnh nó rời khỏi cuộc sống của gã.
Đôi khi, Nagi lại ngồi yên trên giường ngắm nhìn những món quà mà cả hai cùng mua hay chỉ có mình nó mua tặng gã. Khi gã nhớ lại những điều xưa cũ, những điều mà không còn ai nhớ nổi nữa gã lại cảm thấy cô đơn kinh khủng. Gã biết, gã đã đánh mất nửa linh hồn của mình rồi. Gã cố gắng tìm kiếm nó, tìm kiếm tình yêu của gã trong bóng tối vô vọng chẳng có lấy một tia sáng. Gã biết, đây chính là hậu quả gần như vĩnh viễn nên gã chỉ đành sửa sai trong những cơn mơ. Gã đau khổ. Gã khốn khổ trong chính giấc mơ của gã, gã mệt mỏi khi cứ nghe tiếng thầm thì trong mơ. Reo đã không chịu nổi mày nữa. Reo đã bỏ rơi mày rồi. Một lần tỉnh dậy là một lần rơi nước mắt. Nagi luôn nắm chặt lấy lồng ngực bên trái, nơi có quả tim đỏ ấm nóng vẫn đập liên hồi. "Reo không bao giờ làm như thế...em ấy không bao giờ bỏ rơi tao đâu..", gã sẽ tự nói với bản thân như thế. Gã cố gắng chạy, không phải chạy trốn, gã cố gắng chạy trên sân cỏ xanh mướt mát. Gã cố gắng chạy vì ước mơ của cả hai. Gã chạy vì ước mơ của Reo.
"Tớ mong em sẽ thấy tớ trên ti vi", Nagi luôn lẩm nhẩm như thế.
Giờ đây, gã được gặp lại nó. Một Reo bằng xương bằng thịt chứ không phải bóng người mờ ảo trong mơ. Gã cảm thấy thật sung sướng, gã vui mừng như đứa trẻ con được cho kẹo. Nagi bất ngờ đưa mặt đến gần mặt nó, Reo hốt hoảng muốn đẩy gã ra nhưng bị gã chặn lại. "Chúng ta đang ở ngoài đường! Có người nhìn thấy mất!" Reo né tránh gương mặt của gã. Nagi chỉ im lặng nhìn Reo, "được rồi", nó đành đồng ý. Reo đẩy mặt Nagi ra, đôi mắt gã trở nên sáng hơn bao giờ hết. Gã gật đầu rồi kéo tay nó. Reo hưởng thụ cái ấm áp từ bàn tay của gã toả ra, gã lúc này y hệt cái lò sưởi khổng lồ vậy. Reo vui vẻ vừa uống cạn cốc trà ấm vừa đi theo gã.