2

3 2 0
                                    

Cả hai vội vã đi dưới bầu trời đêm đầy tuyết. Cái ô đen nặng dần vì lớp tuyết bám ở trên nóc ô ngày càng dày, Nagi đã mấy lần nghiêng ô sang một bên để cho tuyết rơi xuống bớt. Gã nắm tay nó dắt nó đi vòng vèo khắp các nẻo đường, hơi thở của gã gấp gáp, chân gã cố đi nhanh hơn. Reo khẽ rụt tay lại nhưng bị gã gắt gao nắm thật chặt. "Sắp đến rồi. Em cố đi thêm chút nữa nhé." Gương mặt của nó để lộ vẻ mệt mỏi, thấy thế Nagi liền ngồi xổm xuống, gã ra hiệu: "hay em leo lên lưng tớ, tớ sẽ cõng em." Reo lắc đầu. Nó cố gắng đi thêm vài bước nữa rồi ngồi sụp xuống đất, nó úp mặt vào hai bàn tay đã lạnh cóng vì gió bấc và tuyết trắng, nó thở một hơi thật dài. Đáng lẽ, nó nên từ chối lời mời của gã rồi đi về nhà. Nó sẽ tắm rửa bằng nước ấm rồi ăn tối, nằm trên sô pha vừa gặm bánh quy giòn vừa uống socola nóng còn ánh mắt thì sẽ dán chặt vào màn hình ti vi. Nagi nhích từng bước đến gần nó, gã chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của nó. "Tớ sẽ cõng em mà", gã thì thầm. Giọng nói của gã như vực sâu đói khát chực chờ lôi kéo nó xuống đáy. Dịu êm nhưng vẫn quyến rũ. Ngọt ngào đến mức độc địa. Nagi Seishiro đích thị là con nhện độc còn Reo là con bướm nhỏ thích bay lượn, bướm nhỏ ngu ngốc lỡ sa vào lưới nhện giăng để rồi mắc kẹt chẳng còn cách nào thoát khỏi.

"Reo? Tớ cõng em nhé?"

"Em ơi?"

"Reo của tớ ơi?"

Bàn tay to lớn vẫn vuốt ve lưng nó đều đều, giọng gã như mật ong ngọt lịm rót vào tai nó, hơi thở ấm nóng phả ngay má nó. Reo vẫn úp mặt vào hai bàn tay, nó không biết nên đáp lời như thế nào. Nếu nó trả lời một cách cọc cằn đầy trách móc thì mọi thứ sẽ lại đổ vỡ. Khó khăn lắm cả hai mới mở lòng lại với nhau, Reo không muốn chỉ vì chút mệt mỏi cỏn con này làm cho Nagi thất vọng, nó suy nghĩ. Reo chống tay lên đầu gối rồi lấy thế đứng dậy, "đi thôi", nó thầm thì. Ngón tay đỏ ửng nắm lấy vai áo gã rồi khẽ kéo, Nagi dùng tay che miệng lại, gã cười, tiếng cười khe khẽ vang lên trong đêm tối tịch mịch chỉ có ánh đèn đường cùng tuyết trắng xóa. "Được", Nagi nắm lấy bàn tay của Reo, gã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi bàn tay của nó. Gã đút tay nó vào túi áo khoác, gã biết, chân nó có lẽ đã mỏi nhừ rồi. Nagi buông tay nó ra thôi không nắm nữa. Hành động bất ngờ đó khiến tim Reo hẫng một nhịp, cả cơ thể của nó bị gã bế thốc lên. "Đi thôi", gã nháy mắt. Reo gần như hét toáng lên, "cậu đang làm gì đấy? Sao lại tự ý bế tớ?" Nagi mỉm cười dịu dàng, "tớ thấy em có vẻ mỏi chân rồi nên tớ bế em đi cho nhanh", gương mặt của nó thoáng chốc đã đỏ như quả dâu tây chín mọng. Reo đẩy nhẹ vào ngực Nagi, "cho tớ xuống. Tớ tự đi được." Nagi dụi dụi má vào tóc Reo, "nhưng em mệt rồi mà", nó chọt chọt ngón tay thon vào má Nagi. Và gã biết, nó sẽ không ngừng chọt má gã cho đến khi gã chịu để nó xuống đất. Nó có thể là một người cứng đầu nhưng gã cũng cứng đầu không kém. Gã có phần nhỉnh hơn cả nó.

Nagi nhe răng cắn lấy ngón tay đang vẽ vẽ trên má gã, "đừng nghịch", gã nhả ngón tay ra. Rồi gã hôn lên trán nó, hơi thở ấm áp phả vào da thịt nó, Reo bất giác rùng mình. Nó dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: "mau..mau đi thôi.."

Gã đặt nó xuống, tay gã nắm chặt tay nó. Cả hai bắt đầu rảo bước trên con đường ngập tràn tuyết trắng. Cốc trà ngọt đã cạn veo, nhà hàng ấm cúng xuất hiện ngay tầm mắt cả hai. Reo bóp nát cốc trà giấy rồi vứt vào cái thùng rác nhựa màu đen. Nagi kiên nhẫn đứng bên cạnh che tuyết cho nó, gã dịu dàng đẩy cửa ra nhường nó vào trong trước, gã đấy ghế cho nó, gã gọi món. Nagi làm tất cả những việc này với vẻ mặt vui sướng khác với dáng vẻ lười biếng thường ngày. Người phục vụ rót trà nóng ra tách sứ trắng có hoạ tiết hoa hồng cho nó và gã, mùi trà nóng bốc lên thơm lừng. Nagi ngồi yên đó, gã chống cằm quan sát người thương đang ngồi trước mặt. Reo cầm tách trà lên rồi thổi phù phù vài cái rồi uống, dòng nước ấm áp chảy dọc cổ họng rồi thấm dần đến từng tế bào. Reo thở ra một hơi sảng khoái, hai bên má nó hồng hồng. Nagi chăm chú nhìn nó, gã muốn dùng điện thoại để chụp lại trăm nghìn tấm ảnh của nó vào ngay lúc này.

"Cạch", từng đĩa thức ăn nóng hổi được đặt lên bàn. Reo vui vẻ nhét vào trong miệng một miếng thịt to, nước sốt nâu đậm dính cả ra mép môi khiến Nagi cười thầm. Gã rút tấm khăn giấy ra lau miệng cho nó, Reo ngượng nghịu cảm ơn gã. Không khí bỗng chốc trở nên thật lãng mạn. Dưới ánh đèn vàng nhạt của ngọn đèn chùm khổng lồ treo trên trần nhà trắng xám, đôi mắt của Nagi lấp lánh tựa vì sao ở ngoài vũ trụ rộng lớn. Và gã nói, gã thổ lộ, gã bộc bạch nhiều thứ. Gã giải thích về những chuyện xưa cũ tưởng chừng như gã đã quên mất. Trí óc của Reo như bị gã đánh thức. Gã moi móc từng kỷ niệm, gã lục lọi từng cử chỉ hạnh phúc, gã khơi gợi lại thứ tình cảm đang ngủ quên của cả hai. Lần đầu tiên trong đời, Reo được chứng kiến một Nagi Seishiro nói nhiều như thế. Và Nagi thấy, ánh mắt tím tròn long lanh của người đối diện đang chứa đầy tình yêu vừa được đánh thức. Môi hồng khẽ cười mỉm, ánh đèn vàng như dòng nước chảy lên mái tóc tím ngọc rồi tuôn xuống trán, xuống má hồng rồi nhỏ giọt lên cổ trắng,...tất cả mọi thứ đều được gã thu vào tầm mắt. Ngọn lửa tình yêu đã tắt từ lâu nay lại được thắp sáng lên một lần nữa.

Nagi ngỏ lời muốn đưa Reo về nhà. Khi cả hai đi qua nhà thờ, gã trai bỗng dưng đứng lại trước nhà thờ đã vắng người qua lại, Nagi đẩy Reo đến dưới một gốc cây. Gã ra hiệu muốn một nụ hôn từ Reo, "em có biết không? Nếu chúng ta hôn nhau dưới nhánh cây này", gã nói to và dõng dạc, ngón tay chỉ vào cái cây. "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi", Reo nhìn theo ngón tay của gã. Cả hai đang đứng dưới gốc cây tầm gửi, "cậu thật mê tín ", nó gật gù. Nhưng Nagi đã kề môi đến má nó, Reo không tài nào từ chối được người nó yêu. "Một nụ hôn thôi đấy nhé", và gã gật đầu. Nagi và Reo trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời đầy tuyết cùng cây tầm gửi phía sau. Một lá tầm gửi rơi tự do trong không trung rồi đáp xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên. Trong đêm giáng sinh có hai người yêu nhau đã tìm lại được nhau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| Nagi x Reo | Dưới gốc tầm gửi Where stories live. Discover now