"không để lại liên lạc sao?"bàn tay đang nắm tay nắm cửa hơi khựng lại. hải đăng quay đầu, nở một nụ cười. aaaa, thế giới chếch tịt, ngừng quay đi! - tuấn anh thầm than.
hải đăng ra khỏi xe taxi, lê từng bước chân mỏi mệt về phòng. căn phòng nhỏ hơi tối nằm ở ngõ sâu được mấy anh em thuê chung, tận dụng làm phòng thu kiêm luôn chỗ ăn uống ngủ nghỉ tạm thời. dạo này đăng không muốn về nhà.
cậu vứt chìa khóa lên bàn, thả lưng xuống chiếc ghế sofa sờn cũ. việt anh đang đeo tai nghe, mồm hút mì tôm xì xụp. thấy người về, nó chỉnh trang lại quần áo, còn ngựa ngựa xịt thêm miếng xịt thơm miệng cho lịch sự.
việt anh ngồi khúm na khúm núm ở một góc sofa ngay bên cạnh chân hải đăng. đôi mắt to tròn long lanh của nó hơi rớm lệ làm hải đăng ngứa cả mắt muốn đạp cho một phát.
"mãi không thấy bạn về. tôi chờ bạn cả đêm."
nói xong việt anh bò lên người hải đăng, mũi rúc vào cần cổ. nó nhăn tịt cả mặt vào khi ngửi thấy mùi đàn ông lạ.
"nặng quá! mấy thằng kia đâu?"
"bạn phản bội tôi à?"
việt anh bật công tắc nước mắt. nó khóc rưng rức, nước chảy từ hốc mắt nó trượt qua cằm hải đăng rồi rơi xuống ghế. nhồn nhột.
"tôi là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian!"
hải đăng xoa đầu dỗ dành người nằm trên. cậu không biết phải giải thích từ đâu, cũng không còn sức để giải thích.
"việt anh đừng làm loạn. tao có lý do riêng"
nguyễn việt anh thậm chí còn khóc tợn hơn. hải đăng hơi hoảng, cố tìm câu từ dỗ dành nó.
"xong việc tao sẽ đền cho mày"
hải đăng đảo mắt. không biết lời hứa này có thực hiện được hay không nữa.
_____________
"đằng ấy là người đàn ông đầu tiên của tao" - tuấn anh gục đầu lên ngực hải đăng, làm nũng. hình như nó không nhận ra nó đang làm nũng thì phải.
"tao là thằng đàn ông đầu tiên của rất nhiều người"
sau một tuần xa cách, tuấn anh thừa nhận mình hình như cũng hơi nhớ nhung. nó đã lùng sục hết các quán bar trong thành phố, thậm chí còn lên mạng tìm người, hỏi lịch diễn của rapper trần hải đăng. đương nhiên là không ai biết, chỉ có vài comment mà đa số còn hỏi rapper này là ai.
cho đến một hôm tình cờ, nó trông thấy ai quen quen giống con bé bận váy body đỏ hôm bữa trên đường đi thu âm bài nhạc mới. tuấn anh sực nhớ ra kế hoạch g*ết người mà mình quên khuấy mất, thế là bỏ dở lịch thu, vội vàng bám theo cô nàng. đôi chân thoăn thoắt của nó đi theo sau không hề phát ra tiếng động, y hệt như tộ* phạm lành nghề. tuấn anh âm thầm tự hào. thỉnh thoảng nó còn rúc vào bụi cây hay cột điện nào đó cho chuyên nghiệp mặc dù con mồi không hề để ý.
tuấn anh vừa bám theo vừa bán tín bán nghi không biết đây có phải con mồi của mình thật không. thực ra nó hơi có chứng mù mặt, đàn bà con gái đổi make up xoành xoạch như thay đầu làm cánh đàn ông không khỏi hoang mang. vả lại, bữa trước thay vì quan sát đặc điểm nhận dạng váy đỏ thì nó lại bị mất tập trung chú ý vào mái tóc bạch kim cùng nụ cười tỏa nắng của thằng nhóc nhà quê xinh trai ngon vcl ăn một lần là nhớ mãi.
cơ mà, cảnh tượng đập vào tầm mắt chứng minh trí nhớ của tuấn anh cũng không tệ lắm. nó đứng cách xa ba mét, nhìn thấy váy đỏ - hôm nay mặc váy xanh - đang ôm chào tóc bạch kim trước cửa quán bar hôm bữa.
tuấn anh thất thần nhớ đến tay, vai và làn môi của ai đó, quên luôn mình đang vì theo dõi mà phải lẩn trốn. hải đăng một tay ôm eo váy xanh, tay phải đưa lên vẫy chào tuấn anh.
váy xanh quay đầu, nhìn thấy nó thì sợ mất mật, lập tức lủi vào bên trong. trả lại không gian chỉ còn hải đăng và tuấn anh đứng như trời trồng. hải đăng tiến dần về phía nó.
"tìm tao à?"
"không!" - nó lắc đầu
"hôm trước không mang bao còn bắ* vào trong rồi để cả đêm... mày làm tao sốt cả tuần mới khỏi"
"thật... thật sao?"
"thật. mày phải chịu trách nhiệm!" - hải đăng cười, nghiêng người nhìn khuôn mặt đỏ lựng của tuấn anh đang cúi gằm xuống.
"chịu trách nhiệm... như thế nào?"
"mày xấu hổ à?"
hải đăng càng cười, mặt tuấn anh càng đỏ. tuấn anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như con gái nhà lành bị trêu ghẹo thế này, thật mất mặt đấng nam nhi. nó thầm nghĩ sẽ mang cục tức này ghi vào sổ - sau này tính một lượt.
tuấn anh không biết tại sao nó lại mang người mới gặp lần thứ hai về nhà, hai đứa chào hỏi bố nó rồi dắt díu nhau lên phòng. trước khi về, nó đã giả vờ đi vệ sinh rồi âm thầm chạy qua circle k bên cạnh mua vài hộp ba con sâu vị dưa hấu dự trữ. nó không muốn ai đó bị ốm rồi lại bắt đền nữa đâu.
bố tuấn anh không thường trong tình trạng tỉnh táo, không bia rượu thì sà cân. hôm nay cũng vậy. bố nó ngồi sõng soài dưới đất, bên cạnh là một đống vỏ chai cùng mồi nhậu bừa bãi sau bữa tiệc tàn, có vẻ bạn bè đã về hết. bố nó còn đang cố rót nốt những giọt bia cuối cùng vào cốc, không thèm quay đầu sang nhìn nó, chỉ hỏi một câu xã giao.
"ai vậy?"
"bạn tôi. hôm nay tôi không nấu cơm, bố tự túc nhé"
nói xong, nó nắm lấy cổ tay hải đăng kéo cậu chạy lên cầu thang, giống như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đổ nát hoang tàn chạy về miền đất hứa.
hải đăng ngồi trên giường, hai chân đong đưa dưới mặt đất. cậu chống hai tay, người ngả ra phía sau, miệng cong lên thành một vòng cung xinh đẹp. cậu chẳng buồn liếc nhìn tuấn anh đang vội vàng chật vật tháo lớp quần áo, miệng lơ đãng hỏi.
"mẹ mày đâu?"
"mẹ bỏ nhà đi cả tháng rồi. không về đâu!"
nói xong, tuấn anh nhảy bổ lên người hải đăng, tay với hộp ba con sâu vừa bóc. hôm nay chắc dùng 5 cái là vừa nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/385011589-288-k927475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROCKDANG] - thế giới chếch tịt, ngừng quay đi!
Fanfictionnguyễn tuấn anh muốn làm người xấu, nhưng hình như cứ bị ai cản đường í? three shots, lowercase, 16+, a little bit teudang