Một buổi sáng trong lành tại khu vực quay ngoại cảnh. Đạo diễn và ê-kíp đã chuẩn bị sẵn một bức tường leo núi nhân tạo khổng lồ rực rỡ sắc màu.
Không khí buổi ghi hình tràn đầy phấn khích ngoại trừ hai nhân vật chính đang đứng nhìn bức tường với những biểu cảm hoàn toàn trái ngược.
Venus: (chỉ tay lên đỉnh tường)
"Chúng ta phải leo cái thứ này sao?"Đạo diễn: (cười lớn) "Chính xác! Cặp đôi hoàn hảo của chúng ta phải hợp tác để chinh phục đỉnh núi. Không có đường xuống đâu nên cố mà leo lên nhé."
Smoggy: (nhíu mày) "Tôi không thấy việc này liên quan gì đến chương trình cả."
Venus: (khoanh tay, nhìn Smoggy) "Thế thì cậu leo đi em sẽ đứng đây cổ vũ."
Đạo diễn: "Không dễ vậy đâu. Cả hai người phải hoàn thành cùng nhau, nếu không sẽ bị phạt. À, mà Venus này nghe nói cô sợ chiều cao?"
Venus khựng lại gương mặt cô thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng cố che giấu.
Venus: (gượng cười) "Ai nói? Đừng tin lời đồn."
Cả hai được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ nhưng không khí giữa họ vẫn khá căng thẳng. Smoggy bước lên trước kiểm tra độ bám của các tấm đệm leo núi.
Smoggy: (ngước nhìn lên đỉnh)
"Không khó lắm đâu. Chỉ cần bám chắc và đừng nghĩ đến việc ngã."Venus nhìn lên cảm giác chóng mặt xâm chiếm. Cô hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh.
Venus: (lẩm bẩm)
"Chỉ là trò chơi thôi. Không có gì đáng sợ cả..."Smoggy: (liếc nhìn cô) "Leo nổi không? Nếu không thì nói sớm."
Venus: (phản bác ngay lập tức)
"Tất nhiên là leo được! Anh cứ lo cho bản thân đi."Smoggy dẫn đầu di chuyển lên từng bước một cách điêu luyện. Anh dừng lại một lúc để quay xuống nhìn Venus lúc này đang cố gắng bám vào từng mấu tay cầm.
Smoggy:
"Cô đang làm gì vậy? Bám chắc vào."Venus: (thở hổn hển) "Em đang cố đây! Đừng giục."
Cô bước thêm vài bước nhưng bàn tay bắt đầu run rẩy. Cảm giác sợ hãi khi nhìn xuống khiến cô khựng lại.
Venus: (giọng nhỏ dần) "Em... không thể."
Smoggy nhìn cô từ phía trên nhíu mày. Anh hít sâu rồi bắt đầu di chuyển xuống một chút đủ gần để với tới cô.
Smoggy: (giọng trầm ấm, khác thường) "Nghe này đừng nhìn xuống. Nhìn tôi."
Venus ngước lên ánh mắt đầy lo lắng.
Smoggy: (tiếp tục) "Chỉ cần tập trung vào tay và chân của mình. Một bước tại một thời điểm. Tôi ở đây rồi không có gì phải sợ."
Venus nhìn Smoggy nhận ra anh đang cố nghiêm túc giúp đỡ mình. Cô hít sâu cố gắng làm theo hướng dẫn.
Cả hai đã leo lên được nửa chặng đường nhưng Venus bắt đầu đuối sức. Smoggy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để hỗ trợ cô.
Venus: (thở dốc) "Sao anh không leo trước đi? Đừng phí thời gian với em."
Smoggy: (bình thản) "Nếu cô ngã thì sao? Tôi không muốn chịu phạt vì cô."
Venus bật cười khẽ dù nụ cười có phần gượng gạo.
Venus: (trêu chọc) "Anh thật biết cách an ủi người khác."
Smoggy không trả lời nhưng anh vươn tay ra để hỗ trợ cô.
Smoggy: (nhẹ nhàng) "Bám vào tay tôi, rồi đẩy người lên. Không khó đâu."
Venus nhìn tay anh chần chừ một lát trước khi làm theo. Cảm giác an toàn khi có người giúp đỡ khiến cô tự tin hơn.
Cuối cùng cả hai cũng chạm tới đỉnh tường leo núi. Venus ngồi phịch xuống mồ hôi đầm đìa nhưng đôi mắt ánh lên sự vui mừng.
Venus: (thở dốc) "Em làm được rồi! Không ngờ luôn."
Smoggy ngồi xuống cạnh cô nhún vai.
Smoggy: (nhẹ giọng) "Cũng không quá tệ."
Venus quay sang nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ.
Venus: (chân thành) "Cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc em đã bỏ cuộc rồi."
Smoggy bất giác mỉm cười nụ cười đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu.
Smoggy: "Đừng làm quá. Tôi chỉ không muốn bị phạt thôi."
Trong khi ê-kíp chuẩn bị chuyển cảnh Venus và Smoggy ngồi nghỉ trong một góc.
Venus: (đùa nhẹ)
"Anh cười thật đấy à. Em nghĩ anh chỉ có một biểu cảm duy nhất thôi."Smoggy: (liếc cô) "Cô nên cảm thấy may mắn vì được thấy."
Cả hai bật cười. Sự căng thẳng giữa họ dường như đã tan biến thay vào đó là một sự gần gũi nhẹ nhàng.
Cuối ngày dù thử thách đã kết thúc những cảm xúc và sự gắn kết mới giữa Smoggy và Venus lại chỉ vừa bắt đầu.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Smoggy × You | Nơi Anh Thuộc Về
FanfictionMột chuyến đi xa không chỉ khiến trái tim tổn thương mà còn giúp họ nhận ra giá trị thật của nhau.