chương 14

1 0 0
                                    


Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái, ánh mắt khẽ liếc qua Vương Nhất Bác đang trầm mặc bên cạnh. Anh lo lắng, tưởng cậu đang bị dọa sợ sau sự việc xảy ra.

"Vương Nhất Bác, em giận rồi đúng không? Nếu anh không đưa em đến đây thì đã không bị bắt nạt như vậy," Tiêu Chiến lên tiếng, giọng đầy áy náy.

"Em không giận," Vương Nhất Bác đáp, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. "Chỉ là... em không hiểu. Tại sao tên đó lại nhắm vào em?"

Tiêu Chiến thoáng chần chừ. "Vì... mấy nơi như thế này thường phải tiêu vun nhiều tiền mới vào được. Nên bọn họ cứ tưởng..." Anh bất giác dừng lại, nhận ra lời mình có phần không phù hợp. Sợ làm Vương Nhất Bác khó chịu, anh lập tức ho nhẹ vài tiếng, cố chuyển sang cách nói khác.

"Nói chung là... do em quá đẹp trai. Mấy tên háo sắc thường bị thu hút bởi người như em," Tiêu Chiến chữa cháy, nhưng ngay sau đó lại thấy hối hận.

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo như đang hỏi thẳng vào lòng anh. cậu như chú mèo nhỏ đang nhìn ra được gì đó. Tiêu Chiến lúng túng, thầm tự trách mình vì đã nói từ "háo sắc" – chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng.

"Em đừng để tâm," anh vội vàng nói thêm, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Coi như bị chó cắn đi." Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng quay đi, không dám nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì, ánh mắt lại rơi ra ngoài cửa sổ. Trong xe, sự im lặng bao trùm nhưng chẳng ai thấy khó chịu.

................

Tiêu Chiến vừa nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ thì điện thoại vang lên. Anh bực mình nhíu mày, định bụng nếu không phải việc gấp thì sẽ tắt máy luôn. Nhưng khi nhìn màn hình, đôi mắt anh khẽ giãn ra.

Tên người gọi hiển thị: Vương Nhất Bác.

"Gần mười giờ mà em ấy gọi mình việc gì nhỉ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhấc máy. "Alo?"

Đầu dây bên kia không nói gì. Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy lạ. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động gọi cho anh. không lẽ gặp chuyện gì rồi. nhưng nếu gặp chuyện thì anh nghĩ cậu sẽ gọi cho vương nhất dã thay vì anh chứ. Càng nghĩ anh càng sốt ruột

"Chiến ca..." Giọng Vương Nhất Bác vang lên, nhỏ và ỉu xìu. "Em với Tất Bồi Hâm không về được. Bọn em... say rồi."

Tiêu Chiến thở dài, trán khẽ nhăn lại. Anh nhớ ra hôm nay là ngày nhận điểm thi, chắc bọn nhóc tụ tập ăn mừng. Nhưng anh không nghĩ chúng lại uống rượu.

"Gửi địa chỉ cho anh," Tiêu Chiến đáp gọn, nhanh chóng ngồi dậy, thay đồ. Bên kia không nói gì thêm, chỉ để lại một tiếng thở nhè nhẹ. Anh đoán Vương Nhất Bác đã thiếp đi.

Khi đến nơi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm nằm ngủ say trên ghế sofa trong một căn phòng bừa bộn. Anh đưa Tất Bồi Hâm cho nhân viên khách sạn đưa về phòng riêng, còn mình dìu Vương Nhất Bác đến một phòng khác.

Trong lúc đi, Vương Nhất Bác chợt tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca..." Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

zsww [ chiến bác ] Cạm bẫy của sư tử Where stories live. Discover now