w: ooc , tình tiết sai
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
cuối cùng cũng đã đến khoảng khắc mà đa số ai cũng hồi hộp , vòng loại của livestage bốn . phạm anh quân từ nãy đến giờ từ khi hay tin nhóm mình vô vòng nguy hiểm thì cứ mãi đưa mắt hướng về nguyễn thái sơn , người nắm chặt hai tay cố làm vẻ mặt điềm tỉnh dù trong lòng giờ đã như lửa đốt .
anh quân và thái sơn biết nhau đã lâu , từng có khoảng thời gian cả hai đã học chung một trường lẫn một lớp nên mối quan hệ của cả hai có thể gọi thân thiết lắm luôn ấy chứ . bởi lâu lắm rồi mới được làm việc chung nên đương nhiên cậu cũng có đôi chút để ý thái sơn hơn cả , cậu cũng đôi phần hiểu ra rằng dù bấy giờ được nhiều người để ý hơn nhưng trong lòng nó vẫn chất chứa một nỗi lo về lời hứa sẽ hoàn thành thay phần người ấy cũng vì một tương lai được tỏa sáng thêm lần nữa .
thế là anh quân cứ mãi đưa mắt nhìn nó tới khi mà bản thân được điều động vào căn phòng của ba mươi mốt anh trai , trong lòng anh quân cũng lo lắm , thái sơn từng kể rằng nó sợ trong livestage này nó sẽ chả được nổi bật đâu vì ai cũng đều giỏi hơn nó cả mà như thế thì nó chả giữ được hạng mà nếu xui xẻo nó còn bị loại nữa không chừng .
quả đúng như nó tự dự đoán , nguyễn thái sơn có vẻ sắp bị loại rồi , nghe tin anh quân sốc lắm chả biết an ủi nó kiểu gì cho nguôi đi sự thất vọng trong nó , nguôi đi sự buồn bã từ tận đáy mắt trong veo ấy . hay là nói đại nhé ?
" sơn , anh hào ấy trước khi mày trình diễn bài sau đêm nay ảnh có chúc mày thì tốt cũng như muốn mày được đi tiếp "
cậu đặt tay lên bả vai hơi run lên của nó , từ nãy đến giờ thái sơn gần như chắc cũng sắp bật khóc đến nơi như nhờ có sự động viên nhỏ từ người bạn của mình lần người yêu mà nó có động lực hơn hẳn nuốt nước mắt vào trong .
rốt cuộc , đội của đội trưởng phạm đã cứu nó , may thật nhỉ vì đến cuối cùng vẫn có người chịu đặt niềm tin vào nó mà cho nó một cơ hội . nguyễn thái sơn hoàn toàn xin cảm ơn ạ .
nói về chuyện của anh quân một chút , cậu từ lâu đã ngầm phát giác mối quan hệ gian gian díu díu mập rõ này đã lâu , từng cử chỉ nhẹ nhàng cũng hành động của hai người chả khác gì buộc tội hai người cả mà chả hiểu sao khi hỏi đến lại bẻn lẻn chối cơ . vả lại vốn dĩ công mời phong hào trở lại trên sân khấu cũng do một tay thái sơn , bày đặt biết sinh nhật mình nên sáng dậy nũng nịu muốn anh tham gia chung đồ đó ha mà quên chỉnh loa nhỏ thành ra người bạn cùng phòng như cậu chắc chắn lọt tai hết ấy . mà nghĩ đi nghĩ lại cũng may là giây phút ấy phạm anh quân đã nán lại để xem lại khung cảnh của căn phòng trắng vì sợ bản thân sẽ chẳng được ngắm nhìn nữa , may mắn hơn khi cũng nghe được lời nói tưởng chừng như chỉ là bâng khuơ của trần phong hào lại trở thành một sự động lực đối với người đứng trên bờ vực như nguyễn thái sơn đâu .
sau chuyện này đề nghị hai người kia trao ngay cái thiệp cưới ra để cảm ơn lòng tốt của anh quân đi nhá .
< extra >
nguyễn thái sơn thở dài liên tục nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại , chỉ còn một xíu nữa là tới tiết mục của nhóm nó rồi . hồi nãy thi tiết mục 'anh trai nước Việt' thái sơn có đôi chút suy tư , anh quân rap hay , hùng huỳnh nhảy đẹp , vocal của đức phúc đều được tỏa sáng trong bài . tuy nhiên chỉ có duy nhất nó mờ nhạt đi thôi .
" anh .. anh chúc em được không ? "
" lỡ uống nước mía rồi hả "
trần phong hào bắt gặp nó tiến lại nắm lấy tay nũng nịu thì bất giác muốn buông lời chọc ghẹo hai ba câu , vừa dứt lời tiếng gọi từ trung thành khiến nó giật mình mà nhanh chóng siết nhẹ tay anh rồi cũng nhanh chóng rời đi . trần phong hào chỉ mỉm cười mà lẩm bẩm
" chúc em thi tốt , mong em được đi tiếp và thành công "
trần phong lúc ấy chả biết cũng chả hề để ý rằng có một người trong nhóm vẫn nán lại đã vô tình nghe hết , trần phong hào cũng chả hay sau này câu nói ấy lại thật sự quan trọng đến vậy .
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
- hì hì =)) drop hơi lâu nên giờ ngoi lên nè
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
reina.
20.11.24
BẠN ĐANG ĐỌC
JsolNicky - JN || Ê ?!
Fanfiction" ai là thuyền trưởng ? " ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── Xoay quanh về một cặp đôi mèo bông đang trong mối quan hệ mập mờ của chương trình đang dần dần bị mọi người nghi ngờ . ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── reina. 17.9.24 ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── p/s: w như cũ nhé truyện đầu tiên không c...