Trường THPT Hybe tại Hàn Quốc là nơi tập hợp những người có chỗ đứng cao trong xã hội ,đứng trước cổng trường là một thân hình nhỏ bé đeo một cặp kính tròn tóc vì dài quá mà che qua cả mắt ,bống dáng ấy có vẻ khá nhút nhát cứ rụt rè mà đi vào trường ,chưa kịp bước vô trường đã bị tiếng kêu gọi vọng
- này cậu kia đi lại đây nhanh lên_ người đó ngoắt tay lại
- c-cậu gọi m-mình à_thân hình nhỏ bé run lên vì sợ hãi
- đúng vậy ,vì cậu để tóc dài quá nên sai quy định ,tên gì lớp mấy nói nhanh
Người kế bên vì thấy người nhỏ bé run vì sợ hãi liền quay qua nhắc nhỏ
- jongseong mày nói nhỏ nhẹ giùm t cái không thấy cậu ấy đang run à
- bắt lỗi trừ điểm mà còn nhắc nhỏ nhẹ mày có bị khùng không hoon
Hai người đang nói qua nói lại không để ý có người vẫn đang đứng đây nãy giờ ,bèn nhỏ giọng lên tiếng
- m-mình là Sim Jaeyun m-mới chuyển t-tới đây học
- à thì ra là học sinh mới chuyển trường _jongseong hơi áy náy
- vậy cậu biết cậu học lớp nào chưa _sunghoon hỏi
- m-mình chưa _em lo lắng mân mê hai bàn tay đầu thì cứ cúi xuống không dám nhìn lên
- vậy để hai bọn mình dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng nhận lớp _sunghoon định khoác vai jongseong nhưng cậu đã nhanh hơn mà tránh sang một bên làm sunghoon xém ngã nhào xuống đất
- một mình mày dẫn cậu ta đi thôi tao còn phải ở đây để canh cổng _jongseong nói xong cũng vào việc mình cần làm
- vậy thôi để tôi dắt cậu đi
Nói xong sunghoon cầm tay kéo em đi làm em có chút ngại ngùng mà để cậu kéo đi ,đi trên đường mà sunghoon cứ luyên thuyên còn em chủ biết em lặng đi cạnh lâu lâu gật đâu như tán thành
- à nãy giờ chưa hỏi ,cậu không phải người ở đây đúng không _sunghoon hỏi
- s-sao cậu biết _em bất ngờ mà mở to đôi mắt cún nhìn cậu
Lúc này sunghoon mới nhìn rõ mặt em ,đường nét trên khuôn mặt rất khả ái,có phần tinh nghịch cũng có phần dễ thương như một chú cún ,đặc biệt được che bởi gọng kính là đôi mắt,nó như chứa đầy cả một bầu trời và có chút long lanh, cậu cứ đứng đơ trước vẻ đẹp của em
- ừm..c-cậu ơi ,có sao không _em quơ tay qua lại trước mặt sunghoon ,lúc đó sunghoon mới bừng tỉnh mà quay mặt đi trả lời để che giấu khuôn mặt đỏ bừng
- m-mình không sao ,đến rồi cậu vào trước đi nha mình có tí việc
- c-cảm ơn cậu
Sau khi sunghoon rời đi em gõ cửa rồi đi vào ,thấy một người trên mặt đầy vết thương đứng kiêu ngạo nghe thầy hiệu trưởng mắng ,thấy hiệu trưởng thấy có người bước vào liền đuổi cậu trai ấy ra ngoài ,em nhìn cậu ấy trên mặt cậu ấy đầy vết thương có chút xót
- em là Sim Jaeyun học sinh từ úc chuyển qua đây đúng không _thầy niềm nở hỏi
- d-dạ phải
- em học lớp 11B2 nhé để thầy nhờ cô dẫn em vào lớp ,em cứ ra ngoài đứng đợi đi
Thầy hiệu trưởng nói xong em liền cúi đầu ra ngoài đứng đợi ,đi ra tới cửa em liền giật mình nhìn mới nãy vẫn chưa rời đi mà còn đứng cạnh cửa ,em đi tới đứng kế bên ,hai thân ảnh đứng im lặng ở đó không nói gì ,sau một hồi em cũng giật nhẹ tay áo người kế bên ,người đó quay mặt lại nhìn em một cách thắc mắc ,em liền đưa băng keo cá nhân ra đặt vào tay người kia
- m-mình thấy c-cậu bị thương n-ên cho cậu
Người kia thích thú nhìn em
- cậu không sợ tôi sao
- k-không c....
- heesung sao em còn chưa về lớp nữa ,định bắt học đàn em khối dưới hả _cô kang bước ra cửa thấy cảnh này tưởng anh bắt nạt em
- k-không phải đâu cô ,bạn ấy ...a-à không a-anh ấy chưa làm gì em hết _em lên tiếng thanh minh cho anh
- vậy à ,thôi được rồi em mau về lớp đi còn em jaeyun em đi theo cô tới lớp học _cô kang đi trước em theo sau
- v-vậy chào tiền bối e-em đi trước ,tiền bối nhớ sát trùng vết thương
Em đi khuất dần nụ cười anh khẽ công lên nhìn miếng băng cá nhân
- đàn em jaeyun à !đáng yêu ghê