8

89 13 0
                                    

Trời đã tối, lúc này anh mới tan làm. Anh tạm biệt sắp nhỏ rồi đi về. Trên đường đi anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ánh trăng le lói chiếu từng bước chân.

Do là trời tối anh muốn về nhanh hơn nên đã đi vào một đoạn đường khá vắng vẻ. Đang đi thì anh cảm thấy có ai đó đi sau mình, anh xoay lại thì chẳng có ai. Anh tiếp tục đi tiếp, đi ngang một chiếc xe anh nhìn mà kính chiếu hậu. Thì thấy một người đàn ông đang đi theo anh.

Lúc này anh mới nhớ ra chuyện lúc sáng Thái Sơn nói. Anh bắt đầu hoảng nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh, bước chân ngày càng nhanh hơn. Anh mở điện thoại điện người yêu.

"Alo...anh ơi anh ra đón em chưa?"

"Gì vậy? Anh đã bảo là nay anh bận mà"

"Anh ra đón em ở đường xxx nha em ra sắp tới rồi"

"Em bị điên à? Nói gì vậy không biết. Tự mà về đi chứ! Vậy nha! Anh không rước được đâu! Anh cúp máy đây!"

Gì vậy chứ người yêu anh hôm nay bị sao vậy. Rõ là giọng anh đã rất hoảng mà vẫn không nhận ra. Anh điện lại nhưng chỉ toàn thuê bao, anh bắt đầu sợ hơn anh cảm nhận tiếng bước chân đang càng tiến lại gần. Anh càng đi nhanh, anh lại bấm vào điện thoại.

"Alo...alo Doo hả? Anh nghe đây, à em đang ở đường xxx hả? Anh đang tới đây"

"Anh ơi, anh sao vậy? Anh ổn chứ? Bình tĩnh em chạy tới ngay"

"Rồi rồi đứng đợi anh xíu anh đang ra đây"

Anh cố gắng nói để cho hắn ta biết là có người đang ở đầu đường. Nhưng sao hắn vẫn chưa bỏ đi? Hắn cứ bám theo anh. Anh hoảng loạn bắt đầu chạy, hắn chạy theo. Bắt được anh.

"Ha mày nghĩ ba cái cuộc gọi đó là lừa được tao à? Tao đâu có ngu"

"Buông tôi ra! Tôi la lên đó!"_Hoàng Hùng hoảng loạn

"La đi! La lớn lên! Chả ai giúp được mày đâu. Giờ thì để yên nào"

Hắn bắt đầu giở trò, anh vùng vẫy đến mấy hắn vẫn giữ chặt anh. Bỗng từ xa có người chạy đến kéo hắn ra.

"Mẹ mày thằng chó mày làm gì vậy hả!?"_Hải Đăng vung nắm đấm

"Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao"

"Mày đéo cần biết!"_Hải Đăng tiếp tục đấm vào mặt hắn

Cảnh sát chạy tới ngăn cản rồi bắt hắn về đồn. Cậu thấy anh đã ngồi rung rẫy lấy cái áo rách toạc che thân. Cậu chạy tới lấy áo khoác của mình che cho anh.

"Anh không sao chứ? Nó có làm gì anh không?"_Hải Đăng lo lắng

"Hắn...hắn chạm vào...người anh..hắn làm chuyện...đồi bại với...anh"_Hoàng Hùng giọng rung, nước mắt tuôn

"Không sao không sao ổn rồi ổn rồi. Có em đây rồi"_Hải Đăng ôm anh vào lòng

Cậu đỡ anh đứng dậy, vừa đi vừa an ủi anh để anh bình tĩnh hơn. Lúc này Thái Ngân, Quang Trung, Anh Tú chạy tới. Anh vừa thấy ba người thì liền bật khóc, Quang Trung chạy lại ôm anh.

"Không sao, nín nín"_Quang Trung vuốt nhẹ lưng anh

"Ngoan ba thương"_Thái Ngân chùi nước mắt cho anh

Anh Tú không biết nói gì chỉ biết xoa đầu an ủi đứa em nhỏ của mình. Anh thất thần dựa vào người Quang Trung dìu đi. Còn cậu thì kể mọi chuyện lại cho Thái Ngân và Anh Tú nghe. Vô tình đi ngang thấy người yêu anh vừa bước ra với một cô gái trong khách sạn.

Anh Tú và Thái Ngân đã thấy liền nhanh chân đi lên trước nhằm che không cho anh thấy. Nhưng đã chậm rồi, anh đã thấy hết tất cả. Anh như chết đứng. Lí do bận của anh ta là như này.

Anh đi tới đứng trước mặt anh ta tát vào mặt. Rồi nói lời chia tay mặc anh ta níu kéo.

"Mày buông ra! Đéo lo được cho em tao thì đừng yêu! Đúng là tao tin nhầm người"_Anh Tú

"Đừng để bọn tao gặp mày. Tránh xa cuộc đời thằng bé ra!"_Thái Ngân

Về tới chung cư, Quang Trung dìu anh đến ghế ngồi. Anh vừa nín khóc thì lại gặp cảnh người yêu đi khách sạn với người con gái khác. Còn gì đau hơn khi cơ thể bị một gã biến thái đụng vào rồi còn bị lừa dối. Anh ôm mặt khóc nức nở.

"Sao rồi? Hùng có sao không em?"_Tuấn Tài chạy tới

"Anh Xái"_Anh Tú cản lại

"Hả? Sao vậy?"_Tuấn Tài

Mọi người lúc này đang ở hết ở dưới sảnh. Ai cũng muốn lại gần anh để an ủi nhưng vì bây giờ anh đang rất nhạy cảm, nếu cứ hỏi anh sẽ khóc to hơn.

Anh được Quang Trung dìu lên phòng còn cậu thì vẫn đi theo sau. Quang Trung hiểu ý nên đã ngỏ lời kêu cậu ở lại với anh. Cậu gật đầu rồi bước vào nhà.

Anh người mất hồn, mắt thì sưng húp chẳng nói năng gì. Cậu đi rót nước cho anh, từ từ đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Tại sao? Tại sao họ lại đối xử với anh như vậy? Tại sao họ lại làm vậy với anh"_Hoàng Hùng bật khóc

"Ngay cả.... người anh..hức...tin tưởng...dành cả...thanh xuân để...hức yêu họ...vậy mà...hức"_Hoàng Hùng

"Không sao, họ không yêu anh thì vẫn có anh Trung, anh Ngân, anh Tú và mọi người vẫn sẽ yêu anh mà. Vẫn sẽ có người thật sự yêu anh nhiều hơn thế"_Hải Đăng

"Làm...làm gì...hức có ai thương...anh..hức"_Hoàng Hùng

"Có em"_Hải Đăng nhỏ giọng

"Em nói gì?"_Hoàng Hùng

"Hả? Ý em là...vẫn có chứ không phải không có. Họ vẫn ở đó đợi chỉ là anh chưa biết thôi"_Hải Đăng

Cậu an ủi anh cả buổi tối. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, cậu bế anh vào phòng rồi đắp chăn cho anh.

"Họ không tốt với anh thì hãy để em. Em yêu anh, em thương anh chỉ là anh chưa nhận ra"_Hải Đăng

_________________________________________

Chung Cư Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ