Chương 2.5: Thoát khỏi không gian ý thức

84 8 1
                                    

Một đám người ồn ào đẩy tới đẩy lui thế nào lại đẩy Lưu Diệu Văn lên vị trí đầu tiên. Vốn dĩ đang thảnh thơi đứng xem trò vui, cậu lập tức hoảng loạn, "Ai đi đầu cơ ? Ai đi đầu ? Đừng bắt em đi trước chứ !"

Nghiêm Hạo Tường chen qua từ kẽ hở, đứng chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, "Anh ! Anh đi đầu! Em cứ theo sau anh là được."

Mã Gia Kỳ tự giác đi xuống cuối hàng, "Cứ giữ nguyên đội hình lúc đầu là được."

"Em mở cửa đây nhé, anh em !" Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên tay nắm cửa, còn chưa kịp ấn xuống đã bị Hạ Tuấn Lâm hét toáng lên cản lại.

"Đừng ! Đừng ! Đinh ca đâu ? Đinh ca ! Đinh Trình Hâm !"

Vẻ bất lực hiện rõ trên mặt Đinh Trình Tân, "Đừng la nữa, ông tướng ơi, người em đang nắm là anh đó. Đèn còn chưa tắt, em nhắm mắt làm gì ?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhắm chặt mắt, "Chuẩn bị trước một chút thôi mà." Sau đó chắc chắn rằng xung quanh mình đều có người rồi mới bảo Nghiêm Hạo Tường, "Không sao rồi ! Mở cửa đi !"

Nghiêm Hạo Tường: "Thế thì tớ..."

Chưa nói hết câu lại bị Tống Á Hiên cắt lời, "Không được, không được ! Tớ có vấn đề !"

- Hahahaha nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ đi.

- Mã ca, người đàn ông thể hiện sự hoang đường trên mặt một cách hoàn hảo.

- Hiên Lâm là kiểu con cưng show giải trí luôn á.

- Nghiêm Hạo Tường: Hai người đùa tôi à ?

- Tuyệt đỉnh luôn ! Đinh Trình Hâm: Đèn chưa tắt mà em nhắm mắt cái gì !

- Nếu Hạ nhi không đáng iu chắc bị Đinh ca bốp lâu rồi !

Bàn tay định mở cửa của Nghiêm Hạo Tường sắp trật khớp thì phải vội rụt lại cùng vẻ bất lực, "Mấy ông à, đây chỉ là cái cửa thôi ~ Thật sự chẳng có gì đâu~"

Tống Á Hiên ôm chặt Hạ Tuấn Lâm ở phía trước, chôn mặt vào hõm cổ cậu, "Không được, không được ! Có ai đưa tay cho em đi ! Sao sau lưng em trống trải thế này ?!"

"Không sao, không sao, anh đứng ngay phía sau em nè." Trương Chân Nguyên bước sát lại gần Tống Á Hiên thêm chút nữa, "Thế này ôm em có được không ?"

"Ổn ! Quá ổn luôn ! Cảm ơn Trương ca ! Anh ngầu thật sự !"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay thử thăm dò: "Lần này em mở thật nhé !"

Cánh cửa được đẩy ra, không phải khung cảnh tối om như tưởng tượng mà là một căn phòng đầy màu sắc trẻ con.

Phòng tràn ngập bóng bay, trên bàn là một chiếc bánh kem và một cô bé mặc váy công chúa trắng đang ngồi trên ghế. Cô bé vừa ăn kem vừa đung đưa chân, nghiêng đầu ngọt ngào hỏi: "Các anh đến chơi với em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi sao ?"

Bảy chàng trai to lớn nghe xong lập tức hóa thành những ông bố của năm. Ngay cả Hạ Tuấn Lâm, người đang nhắm tịt mắt cũng phải mở mắt ra vì giọng nói trong veo ấy.

- Aaaaaa đáng yêu xỉu luôn !

- Lưu Diệu Văn mau tránh ra ! Cậu che mất công chúa nhỏ rồi ! (đùa thui)

tnt | Trốn thoát khỏi mật thất - Team mật đào TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ