Chương 2.3: Thoát khỏi không gian ý thức

93 11 2
                                    

"Được rồi được rồi, không đùa nhau nữa, có định đi nữa không hả ?" Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lưng Lưu Diệu Văn, ý bảo cậu bớt cười lại, cười nữa khéo đau bụng đấy.

Hạ Tuấn Lâm cũng đẩy Tống Á Hiên đang dựa vào vai mình ra, để cậu đứng thẳng lên.

"Vậy thì nằm vào thôi, nó nói nhập thông tin gì đo, à là cái hồ sơ bệnh án này nè." Nghiêm Hạo Tường cầm bệnh án trên bàn làm việc lên đọc lại lần nữa, cũng là người đầu tiên bước vào một buồng chuyển dịch.

"Ê Hạo Tường, chúng ta có phải vào cùng lúc không ?" Trương Chân Nguyên hỏi trước khi cậu nằm xuống.

"Chắc không đâu, không thấy ghi gì mà cả. Để em thử trước." Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, cậu nhập tên "Thời Tiểu Viên" vào màn hình mục 'Không gian mục tiêu ý thức', phần 'Số lượng dịch chuyển' thì điền số 7 rồi nhấn xác nhận. Nắp buồng tự động đóng lại, cậu đặt tay vào vị trí nhận dạng vân tay.

- Buồng dịch chuyển này nhìn xịn xò phết nhỉ.

- Cảm giác công nghệ tương lai quá.

- Tự nhiên thấy hồi hộp ghê.

- Chắc xem nhiều mật thất quá giờ ám ảnh đấy bạn ơi.

- Nhưng mà mấy bà không thấy cảnh này hơi sai sai à ? Hạo Tường nằm trong buồng, sáu đứa còn lại đứng quanh hóng hớt.

- Giống như xem Nghiêm Hạo Tường đi làm phẫu thuật ấy =))

- Hahaha tự nhiên chấp nhận thiết lập này luôn á.

"Tít —— khởi động thất bại."

Buồng vốn sáng trắng giờ đổi sang ánh đỏ, nắp lại mở ra, màn hình hiển thị thêm một dòng chữ: Vui lòng xác nhận số lượng chuyển dịch và khởi động đồng thời tất cả buồng chuyển dịch.

"Phải cả bảy đứa vào cùng lúc." Đinh Trình Hâm chìa tay kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên trong, ngước lên giải thích: "Chắc là vậy, lúc nãy nhập thông tin có mục số lượng chuyển dịch mà."

Hạ Tuấn Lâm bỗng lóe lên ý tưởng: "Vậy nếu điền số 1 thì chắc từng người vào đúng không ?"

"Vào từng người làm gì ? Đây không phải có bảy buồng sao ? Mỗi người một buồng là đẹp." Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã chen vào: "Hà nhi sợ đó, phải có người đi cùng mới đỡ run."

- Hahahaha tui thấy Hạ Tuấn Lâm giơ tay rồi, định bịt mồm Lưu Diệu Văn đúm không ?

- Thầy Hạ đang cố gắng cấm chat thủ công.

- Hạ nhi: Mặt tui đâu còn chút thể diện nào nữa đây trời ?

- Trẻ con ấy mà, Hạ nhi đừng bắt nhặt nhóc con vẫn còn xem Peppa Pig nha =)))

"Chỉ sợ từng người vào rồi bị dịch chuyển đến chỗ khác nhau thôi." Mã Gia Kỳ thả nhẹ một câu, rớt cái đùng vào tai Tống Á Hiên, "Cái gì cơ ?!"

"Đậu m..giọng nhóc con này sao to dữ vậy ?"

Trương Chân Nguyên cảm thông vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ: "Quen rồi là ổn, Mã ca à."

"Khổ thân em, Tiểu Trương Trương." Mã Gia Kỳ gửi ánh mắt thương cảm cho Trương Chân Nguyên, cậu vẫn dịu dàng như thường.

"Không sao không sao, Á Hiên dễ thương mà, chỉ là đôi lúc... hơi dễ bị kích động thôi."

- Mã Gia Kỳ, một nạn nhân bị sóng âm công kích sau Trương Chân Nguyên.

- Cái mặt của Trương Chân Nguyên lúc nói quen rồi là ổn cười xỉu luôn

- Hahahaha, mặt kiểu đồng cảm xong lại bất lực nhưng vẫn khen Hiên Hiên đáng yêu.

- Hiên Hiên có ý gì đâu chứ, chỉ muốn dựa vào vẻ dễ thương làm điếc hết các anh mà thui.

- Cá bà còn ai nhớ Trương Chân Nguyên là idol của Tống Á Hiên không.

- Thầy Tiểu Tống dùng cách này để khiến idol nhớ mình mãi mãi.

- Khuyên chân thành là đừng ai học theo cách này, không phải ai cũng chiều trẻ con như Trương Chân Nguyên đâu.

Dù có phản kháng thế nào thì nhiệm vụ cũng phải hoàn thành. Tống Á Hiên thì ổn hơn, tính tò mò trước cái mới áp đảo luôn cả nỗi sợ, ngoài mấy pha âm thanh công kích không dứt thì cũng không phản ứng gì đáng kể.

Hạ Tuấn Lâm thì y như không trâu bắt chó đi cày, sáu chữ "không can tâm không tình nguyện" hiện rõ mồn một trên mặt.

Đinh Trình Hâm nắm tay đưa cậu vào buồng chuyển dịch nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chần chừ không dám nằm xuống, tay cũng không chịu buông tay Đinh Trình Hâm.

"Không sao đâu Lâm Lâm, em nằm xuống đi, anh ở ngay buồng bên cạnh mà."

Trương Chân Nguyên ngồi trong buồng bên kia cũng ló đầu ra, "Không sao đâu Tiểu Hạ, nếu sợ thì em cứ nắm tay anh này."

Trương Chân Nguyên nói rồi chìa tay qua.

Mã Gia Kỳ hơi khó hiểu nhìn cảnh này, hỏi một câu chí mạng: "Lát nữa phải đóng cửa buồng mà ? Hai đứa nắm tay thế thì đóng kiểu gì ?"

- Hạ Tuấn Lâm đúng kiểu bị cuộc đời đẩy vào đường cùng =))

- Đời không dễ, Lâm Lâm thở dài.

- Trương Trương đáng yêu ghê, còn chìa tay ra cho Lâm Lâm nữa.

- Trương Chân Nguyên: Yêu em trai nhưng não thì hơi không ổn.

- Hahaha ủa alo, bà kia sao lại nói Trương Trương như vậy haha.

Nghe Mã Gia Kỳ nói xong thì Trương Chân Nguyên mới ngớ người, đúng là không nắm tay được. Anh cười ngốc một cái rồi rụt tay lại: "Ờ ha, xin lỗi nha Tiểu Hạ, anh quên mất vụ đóng cửa."

"Cảm ơn anh nha Trương ca, tại em nhát gan quá thôi." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, trông hơi buồn. Cậu thực sự sợ mấy thứ này, có cố cũng không vượt qua được.

"Đừng sợ mà Hạ nhi, trong này có gì đâu !" Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng dỗ dành, thấy cậu vẫn chưa ổn bèn đề nghị cả nhóm hát hò để tăng tinh thần.

Nghiêm Hạo Tường bắt được ý, giúp Hạ Tuấn Lâm đánh lạc hướng bèn hùa theo: "Hát gì đây ? Hát gì đây ?"

"Chúng ta hát May mắn đến đi, Hạ nhi !"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai đứa nhỏ hơn mình vụng về dỗ dành, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng: "Được, được, bài đó đi !"

Thế là Trương Chân Nguyên dẫn đầu, mấy đứa nhỏ vừa nói vừa hát. Chỉ có Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi toàn là không tin nổi và hơi chán ghét.

Nhưng mà năm đứa bên kia càng hát càng hăng, ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng không còn sợ nữa. Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đành bất lực chiều lòng, cuối cùng cả nhóm bảy người hòa ca vang vọng khắp căn phòng.

- Cầu xin bảy đứa tụi bây ngừng khai triển thần thông đi ! Ai lại đi hát "May mắn đến" trong mật thế này ?!

- Ai mà ngờ được có ngày tui lại nghe May mắn đến trong show mật thất chứ trời !

- Nhóm phụ huynh: hoang mang, buồn cười, bất lực rồi cũng hòa vào luôn.

- Hahaha phải nói là chuẩn không cần chỉnh !

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không còn sợ nữa. Cả bảy người vào vị trí, cùng nhập thông tin rồi nhấn xác nhận, cửa buồng truyền dịch lần lượt đóng lại.

Chỉ có buồng của Tống Á Hiên là vẫn đứng im, "Aaaaa ! Sao cửa của em không đóng vậy ?!"

"Chắc em chưa nhấn xác nhận đó, em nhấn là cửa sẽ đóng."

Tiếng chỉ đạo từ Mã Gia Kỳ vang lên, Tống Á Hiên ngớ người, hóa ra cậu vừa áp tay vào phần quét vân tay mà chưa nhấn nút xác nhận.

"Buồng chuyển dịch khởi động" Giọng nói máy móc vang lên, bảy buồng chuyển dịch phát ra ánh sáng trắng chớp nháy cuối cùng bụp một cái tắt ngúm. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết của Tống Á Hiên vang lên.

- Nghe tiếng là biết Tiểu Tống rồi !

- Hahaha tiếng hét nghe như ai đang bị chọc tiết thì đích thị là của Tống Á Hiên.

- Cơ mà trong tiếng hét ấy sao lại có chút phấn khích nhỉ ?

- Không cần đoán, chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường rồi !

- Tui đã tưởng tượng ra nụ cười gian xảo của Nghiêm Vương rồi !

- Cảnh báo: Nghiêm Vương sắp tiến vào, người không liên quan xin rời khỏi hiện trường ngay lập tức !

Buồng chuyển dịch xoay 180 độ, cả bảy người từ tư thế nằm thẳng bị lật ngược thành nằm sấp. Cửa buồng vừa mở ra thì cả đám bị hất thẳng xuống.

Đinh Trình Hâm suýt nữa úp mặt xuống đất, "Đạo cụ rách nát gì đây !"

May mắn là ekip chương trình cũng có chút lương tâm, trải một lớp đệm mút dày bên dưới. Mã Gia Kỳ đứng dậy phủi bụi rồi nhìn vào một máy quay gần nhất, lạnh lùng uy hiếp đội ngũ đạo diễn: "Mấy người giỏi lắm !"

Tống Á Hiên quyết tâm nơi nào té thì nơi đó nằm, cứ thế úp mặt xuống đệm, không buồn nhúc nhích. Giọng cậu vang lên qua micro, nghe rõ ràng là đang giận dỗi: "Đền tiền đi, mấy người làm tôi hư luôn rồi !"

"Chỗ quái gì thế này ? Ý thức không gian của cô gái đó sao ?" Nghiêm Hạo Tường bị hất xuống cũng bực nhưng tinh thần làm việc vẫn thắng thế.

"Đi tìm cửa ra trước ?" Lưu Diệu Văn giờ đã nắm được vài quy tắc khi chơi mật thất, dù vào đâu thì tìm cửa ra là bước không thể sai.

"Khóa số, tụi mình cần giải mã để mở cửa." Nghiêm Hạo Tường như một đội trưởng thực thụ, chỉ huy xong thì cả bảy người bắt đầu lục tung căn phòng để tìm manh mối.

- Hahaha đây chắc chắn là lần Đinh Trình Hâm mất mặt nhất luôn !

- Bé Hiên: bỏ cuộc, đền tiền !

- Trời ơi, Mã Gia Kỳ bá quá! Dọa đội ngũ đạo diễn mà cũng ngầu kinh khủng !

- TNT team dỡ nhà !

- Dỡ nhà có thể trễ, nhưng không bao giờ vắng mặt.

- Mới tập đầu thôi mà hình tượng dỡ nhà chuyên nghiệp đã in sâu vào lòng người rồi.

tnt | Trốn thoát khỏi mật thất - Team mật đào TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ