Vùng ngoại ô thị trấn Viei, hương vị của mùa thu vẫn chưa kịp tan hết, từng tia nắng yếu ớt lặng lẽ chiếu xuyên qua lớp sương mỏng giăng mắc nhẹ nhàng trên ngọn cỏ úa. Chỉ một đợt gió nhẹ lay cũng khiến mấy chiếc lá khô va vào nhau kêu tí tách, rơi rụng phủ đầy mặt đất khô cằn.
Tất cả thanh âm và chuyển động của trời đất thoáng chốc trở nên hữu hình hữu dạng, nó mơ màng chớp mắt rồi lại mở choàng, chẳng biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối mặt với khoảng không mênh mang phía trước. Là bầu trời trong vắt hay một miền ký ức trơ trọi thênh thang?
Nó chậm rãi ngồi dậy vươn vai, khẽ khàng đánh thức cơ thể mỏi mệt lâu nay chưa vận động. Đưa mắt quét qua cảnh rừng tiêu điều, nó đoán chừng hiện tại đã vào cuối thu. Thản nhiên nằm ngủ ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này chắc cũng bình thường chứ nhỉ? Nó chẳng thể tìm thấy gì khác ngoài chiếc giường mềm mại phủ chăn đệm trắng tinh cùng chiếc vòng đang đeo trên cổ. Ngón tay nó mân mê mặt đá thô màu lục cứng cáp, cũng không biết nên gọi tên khoáng vật này là gì. Mọi thứ đều quá đỗi sạch sẽ và chỉn chu khi đặt giữa một rừng cây mùa lá rụng. Lớp đất phía dưới thậm chí còn ấm áp một cách lạ thường, nó lảo đảo đứng dậy quờ quạng khắp nơi. Rõ ràng xung quanh không có lấy vật cản nào, nhưng những chiếc lá khô đáng lẽ phải đáp xuống bên cạnh cứ như chệch quỹ đạo mà rẽ sang hướng khác. Tiếng gió thổi qua đây nghe cũng dịu đi, nó nhìn những đốm sáng lập loè ở khoảng nắng đậm màu ở phía xa, sóng mắt khe khẽ lay động.
Khoảnh khắc trông thấy một đàn cá nhỏ chầm chậm bay đến, lòng nó dấy lên nỗi băn khoăn đây là mơ hay là thực, hoặc nó đang chìm sâu trong ảo giác vốn không hề có lối ra. Đàn cá vẫn thong thả di chuyển về hướng này, khi khoảng cách ngày một gần, chúng chợt nhào tới nhao nhao vây quanh làm bộ muốn kéo nó theo. Những con cá trong suốt như bóng nước bay lượn dưới nắng vàng giờ đây chẳng khác nào người đưa đường dẫn lối cho một kẻ mất phương hướng nhưng lại có chút tò mò về thế giới ngoài kia.
Nó vô thức bước đi với hàng tá câu hỏi trong đầu, nó ôm hy vọng đàn cá sẽ dẫn mình tới một nơi nào đó khiến ký ức của nó quay trở lại. Chúng đâu thể tự nhiên tới tìm mình đúng lúc thế này nhỉ? Đang đắm chìm giữa dòng suy tưởng, cái lạnh lặng lẽ ập đến nhanh chóng kéo nó về với hiện thực. Nó chỉ mang độc một chiếc váy trắng mỏng manh. Khẽ nhấc đôi chân trần bước trên thảm cỏ phủ sương và những giọt nắng nhạt nhòa yếu ớt, nó ngoảnh nhìn chiếc giường với ánh mắt phức tạp. Hẳn phải có kẻ đã yểm bùa phép lên đó. Người này là chủ nhân của đàn cá chăng?
"Đợi một chút."
Nói rồi nó nhấc chân chạy về phía chiếc giường, dứt khoát túm lấy vạt chăn ấm áp trùm lên người. Đứng ở trong nhiệt độ thoải mái này khiến nó có cảm giác rất muốn nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Chỉ là xa xa đàn cá nọ vẫn lơ lửng trên không đợi nó trở lại, xem ra chúng thật sự đến đây để dẫn đường. Nó chỉ còn cách xoay bước rời đi, tiếp tục theo sau đàn cá nhỏ.
Những suy nghĩ miên man cứ quấn lấy nó suốt quãng đường. Khi hơi ấm từ chiếc chăn trên người phần nào vơi bớt, nó đoán rằng thứ phép thuật kia chắc hẳn chỉ có tác dụng với phạm vi nhất định và ảnh hưởng tới sự vật bên trong. Là bùa chú bảo vệ? Hay là phép ngưng đọng thời gian? Nó cũng chẳng biết thứ sức mạnh cao siêu đó tồn tại trên đời. Hàng trăm câu hỏi bất chợt nảy sinh, lòng nó bừng lên khao khát muốn lấp đầy khoảng trống mà ký ức để lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/385263729-288-k95728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như thời gian tan chảy
Historia CortaNếu như thời gian của một người dừng lại trong khi thế giới vẫn luôn đổi thay xoay chuyển, vậy thì người đó có nên tiếp tục đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mà tồn tại hay không?