Cảnh báo: OOC nghiêm trọng, súc ruột, có xuất hiện ít đồ dơ bẩn... ai không thích thể loại này thì mình dừng tại đây nha. Cảm ơn. Mà nhẹ nhẹ lướt lướt à, tại sốp yếu nghề.
Thiết lập: Park Jong Gun đồng ý bỏ Choi theo Kim Joon Goo, hai người sống chung vì bãi rác của ảnh cháy rồi.
____________________😖😖
"Ê, Seo Seong Eun mày đang ở đâu?"
....
"Đi thuê phòng với Kim Ky Myung hả?"
...
"Anh mày đi không có giấy vệ sinh. DM, thằng Tea Jin đang đi bàn công việc rồi nên không qua liền được, còn thằng Tea Sung thì đéo bắt máy. Mày kêu thằng Ky Muyng rút ra rồi đem giấy cho anh mày liền đi. Alo ...alo... Seo Seong Eun.... alo... Vl, cúp máy rồi."Kim Joon Goo ngồi trong buồng vệ sinh, bất lực nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc". Trong lòng phỉ nhổ thằng bạn bí mật thấy sắc quên bạn. Không chịu cứu nguy khi giang hồ nguy cấp.
Vốn Kim Joon Goo cũng không tính làm phiền mấy tên đó mà muốn đợi ai đi vào thì xin giấy. Nhưng éo có thể vô lý hơn,cả cái bách hoá to đùng này mà 25' trôi qua đéo có bóng ma nào đi vào. Cậu cũng lén lén chui đầu qua cái khe phía trên để nhìn thử thì éo mịa gì phòng nào cũng hết giấy vậy. Nên mới phải gọi điện cầu cứu.
Lúc đau bụng thì chỉ lo chăm chăm chạy vào nhà vê sinh để giải quyết, ai ngờ có một ngày Kim Joon Goo đẹp trai, tài giỏi, không gì không làm được lại bị một tờ giấy vệ sinh đánh bại.
Sau khi đấu tranh tư tưởng, Kim Joon Goo nhìn cái quần lót của mình, nuốt cay đắng vào tim nói lời vĩnh biệt nó.
Sau khi huỷ thi diệt tích cái quần nhỏ, Kim Joon Goo nghiêm trang bước ra ngoài. Trước cửa lù lù cái bảng "Đang sửa chữa, không phận sự cấm vào". Má nó, hèn chi không ai vào để cầu cứu. Mà thằng nào để bảng ở đây mà không thấy vô sửa, làm cậu ngồi muốn mòn cái đít.
Kim Joon Goo chửi đã rồi bỏ về, phía dưới thông thoáng quá làm cậu không được tự nhiên để tiếp tục mua sắm.
Vừa chạy xe vào gara đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đứng lù lù trước mặt. Kim Joon Goo ngóc đầu ra chào hỏi:
"Hà lố Gun, đợi ai à."
"Nói thử xem." Mặt Park Jong Gun đen như đít nồi, gân xanh gân đỏ nổi đầy trên mặt.
"Há há, có việc gì sao, Gun bấy bì." Trong lòng thì Kim Joon Goo đã bắt đầu nhớ lại xem hôm nay đã chọc giận hắn này lúc nào. Hắn ta phát hiện cậu làm gãy cái kính hiệu của hắn sao, hay chuyện tối qua cậu lấy đồ trắng của hắn giặt chung với đống đồ màu khiến tụi nó lem tem nhem, hay chuyện cậu chôm đồ của hắn mặc ra ngoài sáng nay,..... mà có phải Kim Joon Goo muốn mặc đồ của Park Jong Gun đâu, tại cậu hết đồ mặc rồi mà chưa giặt kịp, mượn xíu có gì đâu phải giận.
Park Jong Gun mặt hầm hầm, chỉ vào cái đầu bóng loáng, cứng ngắc như thường ngày của hắn. Từng chữ theo tiếng nghiền răng ken két của hắn phát ra:
"Ai đổ keo vào keo vuốt tóc hả? Nhà này còn ai dám làm cái trò đó ?"
Chết mợ, sao biết. Sáng nay Kim Joon Goo có "xin" một ít keo vuốt của Park Jong Gun nhưng lỡ tay làm đổ cả lọ. Cậu nhanh trí lấy lọ keo thường đổ vào, rồi che che giấu giấu nó giữa mấy(chục) lọ keo vuốt khác, định bụng đi mua đền lại cho hắn. Nhưng chưa kịp mua đổi thì bị tào tháo rượt nên phải quay về, mà sao giữa mấy chục loại, thằng choá này lại chọn trúng cái lọ cậu làm đổ chứ, DCM cuộc đời.