"Tù nhân số 7552, tù nhân số 7552." Tiếng quản ngục thì thầm ngoài cửa buồng giam. Park Jong Gun lạnh mặt nhìn ra, thấy tên quản ngục thập thò qua ô cửa nhỏ phía trên cánh cửa.
"Tù nhân số 7552, có quà gửi cho cậu." Tên quản ngục nở nụ cười lấy lòng, dù Park Jong Gun đang là tội phạm còn hắn là quản ngục thì hắn cũng không dám lớn tiếng. Park Jong Gun là tù nhân đặc biệt, đây là điều mà phía trên phân phó xuống.
Park Jong Gun bước tới cánh cửa, nhìu mày "Ai gửi?" Hắn hỏi trống không, hoàn toàn không coi tên quản ngục ra gì.
"Một người tên Seo Seong Eun đưa tới, nói giao tận tay anh. Bảo là quà của bạn cũ để anh giải trí."
"Seo Seong Eun, vậy thứ này do Kim Joon Goo đưa cho hắn sao. Thằng mất nết đó mà tốt bụng vậy à?" Nghĩ trong lòng như thế, Park Jong Gun tính nói tên quản ngục vứt thứ đó đi. Nhưng rồi hắn lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nhận nó. Xem thử là gì rồi vứt cũng không muộn.
Park Jong Gun xé mở hộp quà, đập vào mắt hắn là một cái sex toy màu hồng phấn, loại dùng để cho dương vật vào rồi tuốt ấy. Trán Park Jong Gun nổi gân xanh, ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Trong hộp một tờ giấy rớt ra.
"Ê, tao biết đối với thằng tinh nằm trong não như mày mà không có gái chắc đau khổ lắm. Nể tình bạn cũ tao gửi cho mày món đồ chơi giải sầu. Không cần cảm ơn đâu.
Ký tên
Bạn tốt của mày
Kim Joon Goo"DM thằng Goo, Park Jong Gun chửi thầm một câu rồi quăng món đồ trên tay vào một xó. Hắn mà cần đến thứ này sao, chó Kim Joon Goo, đợi qua đợt phong ba này, hắn mà ra tù sẽ tét nát đít cậu . Nghĩ như vậy nên Park Jong Gun cũng không thèm quan tâm đến món đồ tình thương mến thương của thằng bạn, bỏ nó nằm tủi thân một góc.
Tối hôm đó, Kim Joon Goo đang ngủ bỗng cảm thấy cơ thể mình như bị ai đá một cái, lăn lông lốc trên mặt đất. Cậu tức giận muốn chửi ầm lên thì phát hiện. DCM, cậu không nói được, muốn đứng dậy xem đây là chuyện gì thì, địt địt, chân tay cậu đâu rồi. Kim Joon Goo bắt đầu hoảng loạn, thầm niệm "Đây là mơ, đây là mơ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại" nhưng bất thành. Cơ thể cậu hiện tại thẳng đuột, nằm trên sàn nhà dơ bẩn, đang không biết có chuyện gì thì một cây sextoy màu hồng quen thuộc hiện lên, mặt nó khóc thút thít.
"Ngươi là người tặng ta cho tên nạnh nùng kia phải không?"
Mịa, đây không phải món đồ trong lúc ngẫu hứng cậu bảo thằng Seo Seong Eun đưa tới nhà tù cho thằng chó Gun hay sao. Cái quỷ gì mà giờ nó hiện ra khóc lóc với cậu vậy.
"Từ lúc được đưa đến đây, người đàn ông đẹp chai đó không thèm nhìn lấy bản cô nương lấy một lần, cũng không thèm sử dụng ta. Làm một món sextoy, bản cô nương cảm thấy tâm hồn bị tổn thương sâu sắc và nặng nề."
Kim Joon Goo câm nín "thằng Gun không dùng mày thì mắc mớ gì đến tao. Tự nhiên bắt tao đến đây nghe mày khóc lóc kể lể." Trong đầu cậu lúc này đã hỏi thăm tám đời tổ tông nhà cái sextoy rồi.