Sự thiếu tự nhiên trong tình yêu.

40 13 0
                                    

1.
Trịnh Vĩnh Khang luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì em có nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được.

2.
Thượng Hải một ngày thu lưng chừng. Hạt nắng hạ còn sót lại xuyên qua lớp kính, rơi vào mắt em long lanh. Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa hướng tầm mắt tới người đang tập trung vào ván game cách em hai chiếc màn hình, người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, liền quay mặt sang.

Chỉ là, giây phút hai ánh mắt giao nhau, Trương Chiêu lại như bị điện giật mà lập tức quay đi, mà vành tai của anh thì đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

Lại như thế, hết lần này tới lần khác đều như vậy. Rõ ràng là em và Trương Chiêu đang yêu nhau, vì sao anh đối với em còn gượng gạo hơn cả lúc chưa yêu?

Trịnh Vĩnh Khang càng nghĩ càng sầu não, lại càng thêm phần tủi thân, cuối cùng chỉ có thể bức bối đứng phắt dậy, xô ghế rời khỏi phòng tập. Biểu thị rằng em đang rất bất mãn đấy, anh mau dỗ dành em đi.

3.
Tâm tình của Trương Chiêu sớm đã chẳng còn đặt ở trận game còn dang dở trên màn hình. Tầm mắt một lần nữa hướng về nơi Trịnh Vĩnh Khang chỉ vừa rời đi ít phút trước, khẽ buông một tiếng thở dài.

Vương Sâm Húc nói với anh đây là sự thiếu tự nhiên của tình yêu. Anh tự dưng lại ấp úng chẳng thể đáp lời.

Vương Sâm Húc từ bờ đất liền cách Thượng Hải ba giờ bay, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Trương Chiêu, cau mày một cái, bỗng dưng lại nói.

Mày ấy.

“Có yêu có thích người ta đến đâu thì cũng cứ bộc bạch ra đi. Thể hiện cảm xúc và làm theo lòng mình cũng không khó đến thế đâu mà.”

Trương Chiêu muốn nói lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu, chào tạm biệt hắn rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại tối đen. Bầu trời bên ngoài cửa lại đỏ quạnh. Hoàng hôn đậu xuống đầu thành phố, đem theo vài cơn gió thoảng qua mang hơi nóng cồn cào.

Trương Chiêu nằm ngả lên ghế nhìn đèn trần phòng tập sáng choang, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Hoặc có thể là nghĩ về em.

Hơn một năm tương tư, hơn một năm ấp ôm bóng hình em trong đáy mắt. Sau đó, giống như mọi chuyện tới quá nhanh, chính anh cũng không ngờ em sẽ vươn tay ra với mình, sẽ ngỏ lời mong mình ở bên em. Trong lòng vui sướng hân hoan, lại tự dưng lo sợ mà rụt rè lùi lại đằng sau.

Nhưng lùi lại vài bước, lại tiếc nuối tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, lại sợ rằng bước chân của mình quá dài.

Nếu thể hiện ra điều trong lòng mình dễ tới vậy thì thật tốt.

Vậy thì anh có thể thoải mái ôm em, hôn em, nói với em rằng anh đã yêu em lâu như thế, anh yêu em chết đi được. Thậm chí anh còn muốn… làm tình với em.

Nhưng tất cả đều chỉ nằm trong suy nghĩ của anh. Trương Chiêu sợ bản thân mình thể hiện quá nhiều, sợ bản thân mình vội vã, sợ em nghĩ mình dồn dập. Chung quy là sợ để lại ấn tượng xấu với em.

Vương Sâm Húc nói anh chỉ khéo lo, nói anh sao cứ suy đi tính lại nhiều đến thế. Chỉ là anh sợ bản thân mình sẽ làm điều gì quá liều lĩnh mà thôi.

[Thụy Vũ | 02:00 PM] Love and Affection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ