Chương 7: Khóc

510 60 19
                                    

Dịch: Rín

*Arthit*

Tôi đã bình tĩnh lại một chút sau khi nói chuyện với Direk. Ít nhất thì cũng giúp tôi lấy lại được chút lý trí, không còn tin chắc chắn rằng người mà đứa trẻ kia nói chuyện là mẹ. Mà cái tên Emma cũng đâu phải chỉ có một người trên đời này. Nếu mẹ còn sống, sao bà không đến tìm tôi hay Direk? Hơn nữa, đứa trẻ kia nói chuyện với Emma bằng tiếng Thái, nhưng mẹ tôi thì không biết nói tiếng Thái.

Cũng vì chuyện của thằng Donut và đứa trẻ đó xảy ra gần như cùng lúc nên tôi đã bị lạc hướng một thời gian mới có thể trở lại bình thường. Tôi không hỏi han gì, không quan tâm đến đứa trẻ đó và quên luôn chuyện của Emma rồi lại quay lại sống một cuộc đời nhàm chán như trước.

Direk có thể tốt hơn tôi một chút khi đã chấp nhận cái chết của mẹ. Direk gần như tin chắc rằng mẹ đã mất rồi, nhưng tôi thì chỉ tin một nửa. Tôi không biết tại sao, tôi vẫn còn dễ bị tổn thương về chuyện này vì tôi không tin những người không quen biết nói rằng mẹ đã đi rồi. Mà thực sự thì mấy thầy bói mà Direk đã đi xem cũng chẳng biết đáng tin đến mức nào. Sao lại để ai đó không quen biết nói rằng mẹ không còn nữa chứ?

Tâm trí tôi vẫn mong mẹ còn sống, mặc dù tôi biết rõ là không thể. Tôi muốn gặp mẹ, muốn nói chuyện, nhưng điều đó là không thể. Vậy nên tôi không muốn nghĩ đến, cố quên đi và tự nhắc nhở mình rằng chuyện đó không thể xảy ra nữa. Nhưng đôi khi, tôi lại mong có một tia hy vọng. Thật là mâu thuẫn kinh khủng.

Cảm giác giống như tôi chưa chấp nhận sự thật vậy. Nếu tôi có thể chấp nhận, có lẽ sẽ dễ dàng để đối diện với chuyện này hơn.

Thêm nữa, việc tôi gặp phải hồn ma càng khiến tôi cảm thấy như có cơ hội người chết vẫn còn tồn tại. Dù biết mẹ đã qua đời rồi nhưng tôi vẫn không muốn tin vào điều đó. Và cuối cùng, tôi lại hy vọng rằng Emma mà đứa trẻ kia nói chuyện là mẹ của tôi.

Dường như sự thật đang hiện ra trước mắt, nhưng tôi vẫn có thể tự lừa dối bản thân mãi. Mỗi lần mơ về mẹ, tôi lại cứ nghĩ mẹ vẫn còn sống, dù thực tế đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi mà.

Tôi đã biến mất ba ngày vì đi chữa lành vết thương tinh thần ở Bali, bây giờ mới về lại Thái Lan. Tôi đoán chắc là sẽ bị mắng te tua rồi, nhưng thôi, ít ra thì giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi.

À mà, rốt cuộc Emma mà đứa trẻ kia nói chuyện là ai vậy? Cho tôi chửi một lần đi. Cái tên thì có cả triệu, sao lại chọn tên giống mẹ tôi? Tôi nghĩ về chuyện này nên đã hút thuốc rất nhiều, hút đến tưởng chừng nửa phổi chết luôn rồi thì mới khá hơn được.

Tôi kéo thân xác mệt mỏi vì đi lướt sóng ở Bali về, vào căn hộ, cất đồ rồi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh. Một lúc sau, chủ căn hộ cũ mở cửa.

"Emma là ai vậy?"

Nó không trả lời, mặt ngơ ngác.

"Thôi kệ, nhưng nếu mày định nói chuyện với nó thì gọi nó bằng tên khác đi."

"Tại sao vậy?"

"Không biết, gọi tên gì cũng được, đừng gọi là Emma."

"...Nghe thấy hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 21 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Thái] West: The Sun From Another - HowlsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ