sau cơn mưa!

64 10 0
                                    

"sau cơn mưa trời lại sáng
vệt nắng sau mưa thật ấm áp
ấm áp đến đau lòng"

"anh lúc nào cũng nói mà không nghĩ đến cảm giác của em cả, chỉ cần đều anh cho là đúng anh sẽ làm sao?" đức duy ngồi phía sau xe mà nói

"em có bao giờ nói anh nghe cảm xúc của em à? em lúc nào cũng ok em không sao? anh chỉ là thấy họ cần giúp anh chỉ giúp thôi mà!" quang anh ngay lập tức phản bác

"anh giúp lần một lần hai sau? có nhỏ con gái nào cứ gặp thằng khác lại có chuyện cần giúp không hả? có mù cũng thấy rõ con nhỏ đó thích anh từ lâu rồi!"

"người ta thích anh thì là việc của người ta! em chỉ cần biết anh chỉ yêu em là được!"

"anh nói thì hay quá! thử là bản thân đi rồi hiểu cảm giác người ta!"

"em nhạy cảm quá rồi đó chỉ có những chuyện nhỏ như vậy mà em cứ làm quá lên thế?" quang anh nói

"nhạy cảm hả? hay nói đúng quá rồi?" đức duy nói

"đúng là đúng thế nào? sao em cứ phải chọc điên lên mới chịu thế?" quang anh dừng xe

"không đúng thì không việc gì phải dẫy đổng lên vậy cả!" đức duy xuống xe

"em điên đủ chưa? lần nào cũng vậy, anh chỉ giúp người ta thôi, anh có phản bội em chưa? anh có lên giường với người ta chưa mà lúc nào em cũng nói như thế rằng anh đang rất có lỗi với em vậy?"

"để lúc lên giường thì còn gì để nói nữa hả? em điên hả? phải em điên đó, em điên vì em chọn yêu anh đó, em điên vì lúc nào em cũng là người yêu nhiều hơn!" đức duy điên tiết hơn nữa khi nghe những lời nói của quang anh

"má nó!" quang anh đá vào bậc thềm ở ven đường rộ lên xe phóng đi mất để lại đức duy ở góc đường một mình, cậu nhóc nhỏ tuổi nhìn thấy người mình yêu rời đi rồi mới ngồi sụp xuống mà khóc, nó yêu anh nhiều đến mức đến cả bản thân mình nó cũng không còn yêu nữa rồi, dường như ông trời cũng thương xót cho nó để cơn mưa che đi dòng nước mắt ào ạt đó, cả người nó ướt hết, tiếng nấc nghẹn lên vì muốn kiềm lại nước mắt mà chẳng thành

quang anh quay lại rước người yêu sau khi trời tạnh mưa, cả cơ thể nó ướt đẫm mà ngồi ở góc đường, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nó, đôi mi còn ướt đẫm do nước mắt hòa cùng nước mưa, nó không nói gì cả nhìn thấy hắn quay lại cũng chỉ lẳng lặng lên xe để được chở về, trên suốt quảng đường về là một khoảng lặng trống rỗng, đến khi về tới nhà nó cũng chỉ lặng lẽ vào nhà rồi lau khô người, cả đêm đó căn nhà của cả hai chỉ có một khoảng không vắng lặng. hắn nhìn nó cuộn tròn trong chiếc chăn nằm trên giường một lúc rồi cũng leo lên giường ôm lấy em, hôm nay hắn hơi quá lời rồi, hôm nay hắn làm tổn thương người hắn yêu rồi, hôm nay hắn lại bỏ nó một mình rồi, hôm nay...

sau ngày hôm đó hắn liên tục nói lời xin lỗi để nhận được sự tha thứ từ nó, hắn không thể chịu được sự im lặng đó nữa rồi, thà rằng cứ đánh hắn, cứ tiếp tục chửi hắn có lẽ vẫn sẽ tốt hơn bây giờ

"anh xin lỗi!" lại một ngày rồi một ngày hắn nói với nó

"xin lỗi rồi có định thay đổi không?" giọng nói nó vang lên đặt một câu hỏi về phía hắn

<rhycap> oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ