Chap1: Chùa Linh Ẩn

146 5 0
                                    

Hố mới

Chương 1: Chùa Linh Ẩn

Năm 2029, Hàng Châu.

Buổi sớm mai tại chùa Linh Ẩn, ánh nắng len lỏi qua những hàng cây cổ thụ, chiếu sáng lên mái ngói cổ kính của ngôi chùa. Trước đại điện, khói hương vấn vít, mỗi tia sáng đều như mang theo hơi thở của thiền.

Giữa dòng người, Vương Mạn Dục mặc một chiếc quần ống rộng tối màu kết hợp với áo sơ mi sọc xanh da trời. Cổ áo mở hờ để lộ chút làn da trắng mịn, tạo nên phong thái vừa thoải mái vừa tự do. Mái tóc ngắn uốn nhẹ đến chạm xương quai xanh, vừa gọn gàng lại vừa toát lên sự tinh tế.

Cô đứng trước đại điện, ánh mắt tập trung, thành kính. Trong tay là ba nén nhang được cô nắm chặt. Vương Mạn Dục từ từ nâng tay, đưa nén nhang lên ngang trán. Đôi mắt khép hờ, nơi chứa đựng ánh sao nghịch ngợm thường thấy giờ đây dịu dàng đến lạ. Đôi môi nhỏ hơi cong khẽ mím lại. Cô cúi người, chậm rãi đặt ba nén nhang vào lư hương một cách chắc chắn. Hai tay chắp lại, cúi đầu chạm đất, khẽ niệm một câu, tất cả động tác như chứa đựng một nghi thức thiêng liêng. Sau đó, cô đứng dậy, tiến đến trước hòm công đức, trịnh trọng rút ra một tờ tiền đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào trong.

Từ đại điện này sang đại điện khác, Vương Mạn Dục lần lượt quỳ bái với sự thành tâm tuyệt đối. Từng động tác của cô đều tỉ mỉ, không chút qua loa. Năm ngoái, điều cô cầu nguyện đã thành hiện thực, và hôm nay cô đến để tạ lễ.

Khoảng hai giờ đồng hồ trôi qua, Vương Mạn Dục đã đi qua hết các đại điện trong trí nhớ. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân cũng bắt đầu mỏi nhừ. Khi cô đứng dậy lần cuối, bất ngờ cảm thấy đầu gối không ổn

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc nhưng đầy dịu dàng đỡ lấy cơ thể cô, nâng cô một cách hoàn hảo. Vương Mạn Dục cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cơ thể run lên trước sự tiếp xúc ấy. Cô quay đầu lại, và ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

"Cẩn thận nhé..." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lâm Cao Viễn đang cười nhìn cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chứa đầy sự quan tâm và ấm áp. Dưới mắt anh, đôi bọng mắt đặc trưng khiến anh càng trẻ trung và tràn đầy sức sống, và nốt ruồi duyên bên môi làm tăng thêm nét cuốn hút.

"Anh... sao lại ở đây?" Vương Mạn Dục mở miệng, nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẩy.

Lâm Cao Viễn khẽ cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi của Vương Mạn Dục mà tự nhiên hỏi: "Bây giờ thế nào? Em bị chóng mặt hay run chân? Có đi được không? Nếu được thì chúng ta nhường chỗ cho người khác đi."

Vương Mạn Dục thở dài một tiếng đầy bất lực: "Em đi được, anh đỡ em một chút, có lẽ em bị hạ đường huyết rồi."

Lâm Cao Viễn dìu cô ra ngoài đại điện, để cô ngồi xuống ghế trước gian phụ, liếc nhìn đồng hồ: "Sáng sớm thế này, em không ăn chút gì trước à, người hạ đường huyết thì cũng phải là em thôi."

Ánh nắng có phần chói chang, Vương Mạn Dục ngồi lặng lẽ, không ngẩng đầu lên.

"Đây, tạm ăn chút đồ ngọt đi. Trời vẫn còn nóng, sợ là nó hơi chảy rồi." Lâm Cao Viễn lấy từ túi áo ra một thanh sô-cô-la và đưa cho cô.

Mảnh ghép còn thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ