Chương 101
Căn phòng bên trái tầng hai là phòng dành cho khách, nhưng giờ rất ít khi có khách tới, nên phần lớn thời gian đều đóng kín cửa để trống.Phòng ngủ của Vương Nhất Bác ở tầng ba, cũng nằm lệch về bên trái luôn, vì để không thay đổi căn phòng từng ở cùng cha mẹ, anh chỉ xây phòng vệ sinh mới ở trong căn phòng bên trái, phía bên phải tầng ba thì là một phòng sách.
Căn phòng trên tầng ba chính là căn phòng Tiêu Chiến nhìn thấy hôm gọi video với Vương Nhất Bác, ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, hai bên căn phòng có cửa sổ đối lập với nhau, một bên nhìn ra ngoài bị che khuất bởi hàng rào, một bên khác thì hướng ra đường, nhưng nó cũng bị che khuất bởi những tán lá tươi tốt bên lề đường.
Căn phòng này đón ánh sáng không tốt lắm, nhưng lại làm Tiêu Chiến có cảm giác rất an toàn, cho dù không đóng rèm cửa sổ cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
Vương Nhất Bác đặt vali của cậu dựa vào tường.
Tiêu Chiến thay dép lê, giẫm lên sàn nhà bằng gỗ vẫn phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng. Cậu nhào cả người lên giường, thân thể lập tức lõm vào trong chăn mềm mại, tiếp đó cậu lật người ngồi dậy, lắc lư người ở trên giường.
Cậu nghe thấy tiếng sàn gỗ vang lên rất to, nên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Vang quá đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu: "Tầng một không nghe thấy đâu, em có thể yên tâm."
Tiêu Chiến lại mỉm cười nằm ngửa xuống, thoải mái dang tay ra.
Vương Nhất Bác đi tới nói với cậu: "Mệt thì có thể ngủ một lát, đến giờ cơm trưa anh sẽ gọi em."
Tiêu Chiến ngáp một cái, đạp dép lê trên hai chân xuống, lăn vào giữa giường: "Ăn trưa cũng đừng gọi em, em không đói, đợi em ngủ dậy rồi ăn cũng được."
Vương Nhất Bác nói: "Được."
Tiếp đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ lên, rồi lại đi tới đóng cửa lại, gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vương Nhất Bác hình như cũng đi ra ngoài rồi.
Cậu mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ say.
Một giấc này thật sự ngủ rất sâu, không có áp lực khi quay phim, lại đang ở trong một hoàn cảnh ấm áp dễ chịu, trong chăn có mùi hương của Vương Nhất Bác, ban đầu Tiêu Chiến ngủ thiếp đi một cách vô thức, sau đó bắt đầu trở mình nằm mơ, cậu mơ thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn không có trình tự.
Đến khi tỉnh lại, đầu Tiêu Chiến hơi choáng, cậu nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn 3h chiều rồi.
Trong căn phòng yên tĩnh mờ tối vẫn chỉ có một mình cậu, cậu bò dậy khỏi giường, cào lại mái tóc lộn xộn, rồi mặc dép lê đi ra ngoài.
Mở cửa phòng, Tiêu Chiến phát hiện cửa phòng sách đối diện đang mở, có tiếng động rất nhỏ truyền tới, cậu đi tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía cửa ngồi xổm trên sàn dọn dẹp thứ gì đó trong thùng giấy, cậu bèn đi tới, nhào cả người lên lưng Vương Nhất Bác, cánh tay ôm lấy cổ anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/385312501-288-k175610.jpg)