Trở mình nơi chiếc giường ấm áp,tôi lướt điện thoại,nghe được tin thằng bạn mới về Hàn Quốc.
Tiện đường,hai đứa cũng rủ nhau đi ăn uống hàn huyên tâm sự.
-Thấy dạo này phát tướng đấy Y/n ạ.
-Mắt mày có đờm à?
Nó cười khẩy,rồi rót đầy chén chuyển đến cho tôi.
-Nhớ tao quá nên về chứ gì,không cần phải chối đâu.
-Ừ,nhớ sắp chết luôn.
-Ăn gì gọi đi,uống hoài tí say lè ra tao không có sức mà khiêng về đâu.
-Jaehuyk à mày nghĩ tao có nên quen bạn này không?
Nó liếc qua màn hình một chút,rồi lại đảo mắt đến chén rượu.
-Tao thấy mày không có cửa với người ta đó.
-Chậc,nói chuyện với mày thà nói với cái đầu gối còn hơn.
-À,thế còn em gái kia thì sao,mày với nó thế nào rồi?
-Chia tay rồi.
Nhân viên cũng vừa lúc đặt vài đĩa tẹhức ăn xuống,tôi với nó cũng cùng lúc mà gục đầu xuống ăn.
-Lí do gì?
-Chán.
JaeHuyk trước giờ vốn là như vậy,những mối tình của nó đều kết thúc với cùng một lí do "chán".
Nó không phải là kiểu nam thần hay quá đặc biệt gì,chỉ là có cảm giác khiến người ta cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Đào hoa thì cũng đúng thôi.
-Mày không yêu đương đàng hoàng được hay sao,cứ một sớm một chiều như vậy,tao thấy mày là đang tích nghiệp cho kiếp sau ế thối thây ra.
-Ai ế như mày đâu mà biết.
-Dm? Nuôi cò cò mổ mắt rồi.
-Cơ mà Jaehuyk à,tại sao ai cũng có người yêu hết vậy,tao cũng muốn yêu.
-Thì mày đừng kén chọn nữa là được.
-Có kén bao giờ đâu,thấy không hợp đi cùng thì không yêu thôi.
-Chứ ai hợp mày? Tao hả.
Tôi chợt ngừng lại một lúc. Nó à,cũng không đến nỗi tệ đâu,nhưng đằng nào cũng là bạn mươi mấy năm rồi,đột nhiên..
Việc rung động với nó nếu nói không có thì là nói dối,chỉ là tôi sợ nếu tôi thật sự thích nó đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân,tôi sẽ lại giống những cô gái tội nghiệp kia.
Vậy nên không biết từ khi nào,tôi đã tự dần dần cách xa khỏi nó,đủ để tôi không quá thích nó mà sinh làm liều.
-Chịu.
Sau bữa ăn,nó lại chủ động chở tôi về nhà.
-Bạn Ruler gì gì đó không sợ mới về Hàn đã bị đồn có người yêu à.
-Ui sời ơi được đồn với bạn Y/n đã tốt.
Đây không phải là lần duy nhất tôi đùa kiểu như vậy,chỉ là mỗi lần đáp lại của Jaehuyk đều rất mờ ám,như muốn thể hiện tình cảm với tôi,nửa lại muốn tôi nghĩ rằng đó chỉ là câu bông đùa.
Nhưng tôi làm sao mà không nghĩ đến được,vốn dĩ là tôi thích thầm nó mà.
-Bai bai~
Bước vào trong nhà,nằm trong chăn ấm,tim tôi vẫn không ngừng đánh trống ngực.
Lại nghĩ đến việc người đầu tiên Jaehuyk yêu không phải là tôi, tôi lại thấy ganh tị muốn chết với người yêu cũ của nó.
Bọn tôi bắt đầu quen từ hồi tiểu học,sau đó dần trở nên thân thiết,tới khi lên trung học nó có bạn gái đầu tiên là vào năm lớp 9, tôi lúc đó vừa ngượng ngùng vừa đau đớn.
Vì buồn nên mới dần sinh ra khoảng trống trong lòng,nên mới càng không dám lại gần nó,mỗi khi Jaehuyk yêu ai cũng không dám hỏi quá kĩ,sợ sẽ vì tính tò mò mà tự khiến bản thân tổn thương.
Chỉ là tôi thích Jaehuyk đến không nói thành lời,ai bảo nó nhớ từng sở thích của tôi,nhớ tôi yêu cái gì ghét thứ gì,nhớ rằng khi tôi đến kì sẽ luôn mang túi chườm chuẩn bị cho tôi,thi thoảng sẽ ngồi nghịch tóc tôi trong giờ tự học.
Sẽ ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi khóc lóc tuyệt vọng.
Nhưng mà phải làm sao đây, cứ ngỡ cách xa nó là sẽ bớt thích đi,ai mà ngờ càng nhớ càng thương thêm,tình cảm của tôi dành cho Jaehuyk không biết chừng đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Tôi chỉ sợ,khi tôi thổ lộ lòng mình,tình bạn này sẽ tan tành mất,vậy thì thà rằng tôi chịu nhịn một chút,lấy danh nghĩa bạn này mà được gần nó,còn hơn là trở thành người dưng.