Vài ngày sau đó,chúng tôi cũng bắt đầu trở lại vào vòng lặp mỗi ngày, hầu hết dành thời gian cho công việc và sinh hoạt hàng ngày nên thời gian gặp nhau cũng ít dần.
Vốn cứ nghĩ rằng khi JaeHuyk trở lại Hàn Quốc thì hai đứa sẽ cùng nhau đi chơi nhiều hơn,nhưng xem ra chúng tôi coi thường tư bản quá rồi,JaeHuyk thì dính lịch quay chụp liên tục và hàng tá thủ tục khác ,tôi thì bị đống công việc từ trên trời rơi xuống ập hết lên đầu lên cổ tôi, nặng hơn cả việc bị vong đè.
Nhưng cũng không đến nỗi là cạn kiệt, bởi nhiều hôm tôi vùi đầu tại công ty đến hơn mười một giờ khuya, JaeHuyk sẽ luôn chủ động call cho tôi,một là hắn sẽ để máy ở bên cạnh rồi tập trung chơi game hoặc phát trực tiếp,còn không thì sẽ ở trong chăn ngồi nhìn tôi làm việc,lâu lâu sẽ nghêu ngao hát hoặc trò chuyện khiến tôi bớt cô đơn.
Nó cũng nói "Một ngày trôi qua mà tao không thấy nổi cái mặt mày tao cứ thấy bứt rứt kiểu gì ý"
Liệu JaeHuyk cũng thích tôi,hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm dành cho bạn thân?
___
Tối hôm nay tôi tan ca sớm,nhưng quên báo trước với JaeHuyk,nên tiện đường tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju,gọi nó đến nhà rồi định rằng sẽ nấu món gì đó rồi cả hai vừa ngồi ăn tối vừa coi phim luôn.
Nghĩ vậy tôi liền nhấc máy gọi cho JaeHuyk,giọng nói phát ra từ loa điện thoại làm tôi thấy nhẹ nhõm
- Chuyện gì thế,bị ai bắt nạt à?
- Không,nghĩ sao vậy, qua tao ăn tối đi.
- Qua đón bé đi.
- chạy ra ngoài đợi đi tao phóng chút là tới.
Sau một lúc khi đến nơi,tôi dừng tại chỗ hắn đứng,đợi người bước vào trong xe,mà đợi mãi vẫn chưa thấy JaeHuyk bước vào. Hạ cửa kính xe xuống,tôi gọi hối hắn
-Ê,có mắt không? Vào lẹ đi ông cố.
-Mày phải mở cửa cho tao chứ.
-Mấy tuổi rồi?
Nói vậy nhưng tôi vẫn trịnh trọng mở cửa xe rồi dìu nó ngồi vào ghế phụ, khi thấy nó cười mỉm một cái rồi mới an tâm về lại chỗ rồi bắt đầu lái xe.
-Sao nay về sớm vậy?
-Hết việc thì về.
-Rủ tao qua phòng luôn,có ý đồ gì hong dạ??
-Ờ,moi nội tạng mày đem bán đó.
- Bị sếp mắng hay gì mà ăn nói nặng lời với tao quá à.
- Gòi xin lỗi bạn JaeHuyk nhiều nhiều nha!!? Ồn quá nên yên cho tao lái xe coi.
-Ờ thế hiểu,im lặng 100 năm luôn cho vừa lòng bạn Y/n luôn.
Nó bảo vậy mà nó im thật,cũng áy náy vì lỡ mắng nó,nhưng thật sự chỉ do tôi thuận miệng mắng người thôi,chứ cũng không có ý xấu mà huhu.
Về đến phòng,khi JaeHuyk chọn phim thì tôi xem qua tủ lạnh,đen cái là do dạo gần đây tôi thường xuyên ở lại công ty nên cũng không mua đồ về lấp lại tủ lạnh,ít nấu ăn nên cũng quên béng đi việc này.
-Uống tạm soju thôi nha,nhà tao hết đồ nấu rồi.
-Ờ cũng được,phim này được không?
-Chọn đại đi đừng hỏi tao.
Ngồi xuống bên cạnh JaeHuyk,rót rượu ra chén rồi hai đứa ngồi nhâm nhi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Khi tập trung vào mạch phim rồi thì tiếng nói cũng ít đi hẳn.
-Y/n
-Gì?
-Thi uống rượu không? Ai uống nhiều hơn mà không say người đó thắng.
-..Xàm
Chỉ nghe tiếng JaeHuyk rót rượu ra,tôi nhanh chóng đoạt lấy rồi uống cạn một hơi,rồi hai chén,ba chén,cứ vậy đến khi cổ họng tôi nóng đến phát cháy,miệng nặc mùi rượu,đầu biêng biêng,gần như người tôi sẽ đổ rạp xuống đất nếu không ngồi dựa lưng vào sofa.
-Chịu chưa?-JaeHuyk hỏi.
Tôi chỉ lắc đầu,không đáp lại,bây giờ mà cất tiếng nó sẽ biết tôi say mất,tính hơn thua không cho phép tôi thua trước JaeHuyk.
Nốc cạn chén cuối cùng,mắt tôi đã mờ đi không còn thấy gì,chỉ muốn đi ngủ ngay lúc này. Bỗng bàn tay ấm áp của JaeHuyk đặt lên má tôi,kéo tôi lại gần. Rồi lại nâng cằm lên mà hôn môi tôi ráo riết, nửa say nửa tỉnh,tôi không biết JaeHuyk định làm gì, nhưng cũng không có ý phản kháng.
- Đưa lưỡi ra đi.
Nụ hôn sau đó chậm dần,lần đầu tiên tôi biết hôn một người, mà lại chính là JaeHuyk, cảm giác miên man khiến tôi khó lòng dứt ra khỏi nụ hôn đó. Thật sự khó mà kể thời gian,chỉ nhớ là JaeHuyk hôn rất sâu và lâu,còn không cho tôi có cơ hội thở.
Sau môi là cổ, JaeHuyk làm dấu lên cổ tôi,lưỡi ấm ướt và ấm nóng làm tôi khẽ rùng mình.
Có lẽ vì buồn ngủ quá,nên tôi đã lăn đùng ra ngủ lúc nửa chừng,sáng dậy đã thấy JaeHuyk rời đi rồi,còn tôi thì sắp sửa trễ làm.
Vào phòng tắm soi gương,cổ tôi toàn những vết bầm từ hồng đến tím tái, thực sự ai nhìn vào còn tưởng tôi bị bạo hành chứ. Không dám nghĩ đến nếu hôm qua tôi còn tỉnh thì sẽ còn bị thêm gì nữa.