Giận zỗi cái gì???

19 1 0
                                    

- Mày với tiền bối sang-hoon thành đôi rồi á!!!???

- Đúng rồi, anh ấy tỏ tình trước đấy, tao thấy may mắn thật đấy.

Giọng nói của seungmin cao vút lên thể hiện sự phấn khích, thích thú khi trở thành người yêu của học bá, cũng là người cậu thích thầm. Chả qua là mới hôm qua, lúc hai người đang từ trường về nhà cùng nhau thì sang-hoon tỏ tình với seungmin. Lời tỏ tình đó nghe đơn giản đến bất ngờ. Dù mới gặp mặt nhau trực tiếp và làm thân được hơn 1 tuần nhưng đã nói lời yêu thế này có hơi nhanh nhưng thằng nhóc ngây thơ seungmin đây làm gì nhận ra sự khác thường đó.

Còn phải nói, đây là lần đầu kim seungmin yêu ai đó và trở thành người yêu của người mình thích nên nhưng những tiểu tiết này cậu cững không để ý đến.

- Thế hai người làm gì rồi? - Yongbok hỏi cậu cùng gương mặt hớn hở, tinh nghịch. Cậu cũng rất mừng cho seungmin những cũng cảm thấy khá kì lạ khi cả hai mới gặp mặt cách đây không lâu.

- Làm gì là làm gì? Bọn tao chỉ nắm tay với ôm thôi.

Seungmin lại ngại ngùng che mặt khi bị hỏi.

- Chào hai đứa. - Hyunjin vừa đến lớp đã thấy cảnh bạn yongbok bắt nạt bạn seungmin nên đến chào hỏi, nhân tiện hóng chuyện.

- Ah! Anh hyunjin! Kim seungmin có bạn trai rồi đó!

- Hả? Seungmin có bạn trai sao? Có phải cậu sang-hoon không?

- Sao anh biết vậy? - Seungmin thắc mắc.

- Anh đoán bừa thôi, mà chẳng phải hai đứa mới quen nhau sao?

Hyunjin hỏi đúng câu hỏi mà yongbok thắc mắc nên 2 ánh mắt đều nhìn vào seungmin. Nhưng seungmin cũng thắc mà.

- Ủa chứ không phải bình thường mọi người cũng có người yêu nhanh như thế sao?

Seungmin đúng là chưa lớn mà, lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành nhưng thực chất mấy vấn đề thế này thì seungmin mù tịt.

- Seungmin ah, em cần phải cảnh giác với cậu ta nha, trước hết đừng yêu quá thật lòng.

- Anh nói gì vậy? Sao lại không được yêu thật lòng?

Đôi lông mày của seungmin co lại, tỏ rõ thái độ khó chịu và khó hiểu trước lời nói của hyunjin.

- Anh đã từng thấy cậu nhóc đó trêu đùa tình cảm với 3 người đấy. Em có thể là người tiếp theo nên cẩn thận thì hơn.

- Anh có nhìn nhầm ai không vậy? Tiền bối sang-hoon lúc nào cũng đối tốt với em hết, làm gì có chuyện đó chứ!

Seungmin tỏ rõ sự khó chịu của mình, lần đầu được yêu và yêu lại bị người khác xem thường, câu không chấp nhận nổi. Rõ ràng người mấy hôm nay luôn quan tâm chăm sóc cậu là tiền bối sang-hoon dịu dàng chứ không phải người lăng nhăng trêu đùa người khác.

- Anh chỉ muốn cảnh báo em thôi. - vẫn với cái giọng điệu đều đều ấy mà giải thích cho seungmin.

- Anh đừng có mà bịa đặt điều không đúng với người yêu em!

Seungmin hét lên rồi chạy ra khỏi lớp, cậu cáu rồi nha, mắc gì người ta đang hạnh phúc lại chen vào nói xấu người kia, phá hoại hạnh phúc của người khác? Đúng là đồ thần kinh mà.

Đến khi chuông reo vào giờ, seungmin từ ngoài của lớp vào với khuôn mặt nhăn nhó, thật không muốn nhìn thấy mặt của hwang hyunjin nữa mà.

Xui rủi thế nào hôm nay toàn tiết toán. Bình thường khi có câu nào không hiểu thì chỉ cần quay người 180 độ là hỏi bài được ngay. Đằng nay hôm nay lại toàn bài khó hiểu, ngồi nãy giờ mà còn chưa được nửa bài nữa.

Sáng sớm mới cãi nhau, giận dỗi với người ta xong bây giờ lại quay sang hỏi bài thì có kì không cơ chứ. Đã vậy cái tính hướng nội, hay ngại cũng là cản trở lớn nữa.

- Sao gần hết tiết rồi mà em vẫn chưa làm được nửa bài vậy? - giọng nói của hyunjin có phần nghiêm khắc, khác hẳn thường ngày.

- Em...em...em không biết làm. - Sáng nay còn lớn tiếng với người ta mà bây giờ đã cụp đuôi lại nói lí nhí.

- Học hành còn chưa xong mà đã đú đởn yêu đương loạn xạ lên rồi.

Hyunjin chính là đang nói móc seungmin. Anh đang rất khó chịu với cái thái độ của seungmin sáng nay, nhưng thật sự cũng cảm thấy khá hối lỗi khi sáng nay chính mình cũng có phần hơi vô duyên. Lời nói móc lúc này cũng chỉ là muốn chọc seungmin một chút thôi.

- Anh đừng nói như thế, em vẫn sẽ học hành chăm chỉ mà. - cái giọng nũng nịu cùng đôi mắt ướt do tủi thân của seungmin quá đáng yêu đi. Thôi vậy cứ kệ seungmin, cho thằng nhóc này thử cảm giác bị lừa tình, có thế sau này mới tìm được người yêu mình thật lòng.

- Bài này chỉ cần sử dụng công thức số 4 là ra, lát anh quay lại là phải làm xong bài 3 rồi nghe chưa.

- Vâng ạ.

__________

- Seungmin ah! Em muốn ăn thử món kia không?

Hôm nay là cuối tuần, sang-hoon đến tận nhà của seungmin để đón cậu đi hội chợ. Ở đây đúng là một nơi lí tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên mà.

- Em muốn, nhưng em không ăn hết được đâu, anh ăn cùng em nhé.

- Được, chiều em tất.

Sang- hoon mua đồ ăn về rồi đưa cho seungmin ăn trước. Sang-hoon cứ liên tục nhìn vào seungmin, dơ tay ra hứng đồ ăn cho đỡ rơi, tay còn lại cầm sẵn giấy ăn. Chỉ cần miệng nhỏ bị bẩn chút là liền được lau sạch. Trước hành động dịu dàng đó thì seungmin càng khẳng định sang-hôn không phải là người hay đi trêu đùa người khác.

- Anh cũng ăn đi chứ.

Seungmin dơ đồ ăn lên hướng về phía sang-hoon ý muốn anh cắn miếng. Sang-hoon cứ thế mà ăn.

Nói thật nãy giờ tỏ ra ga lăng cũng mệt ghê. Nhưng nhớ lại rằng anh đã cược phải yêu seungmin trong 2 tuần thì càng có quyết tâm hơn. Hôm trong quán cafe sau khi chụp được ảnh của seungmin liền gửi cho đám bạn. Chúng nó toàn chê nhìn trẻ con thế này thì chắc không yêu sang-hoon thật lòng đâu nên anh quyết cược một phen. Sau khi chia tay mà người luỵ là seungmin thì anh thắng cược. Mấy cái việc này anh làm nhiều rồi nên rất tự tin.

Được cái hôm nay seungmin đi chơi rất ngoan, làm nhóc này luỵ tình không khó.

- Lát nữa anh chở em đến thư viện nhé.

- Đến thư viện làm gì vậy? Muốn học thêm gì hay muốn đọc sách gì thì đi mua luôn, mượn về bất tiện lắm.- Bước đầu để tán nhóc này chính là phóng khoáng lên, phải tỏ ra mình là người có tiền, có như vậy nhiều em mới theo.

- Em muốn trả sách á.

- Vậy được rồi, ăn nốt cái bánh đi cún béo.

Nghe thấy từ "béo" là cái lông mày lại nhíu lại, tính cãi lại rằng mình không béo thì mồm đã ngập đầy bánh rồi, không nói được.

Thích thì nhích thoiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ